
tất cả ảo tưởng của cô, ngay
cả một chút dư âm cũng không để lại thì khi nhìn thấy anh lần nữa, cô
vẫn sẽ nhớ anh. Kiểu tình cảm này chỉ sẽ mãi mãi hành hạ cô không ngừng
nghỉ, khiến cô cạn kiệt sức lực.
Cho đến tối nay thấy Cố Hi Thành trên màn ảnh, cô bỗng cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút rồi. Người tham lam quá mức là mình.
Cho dù bây giờ anh lõi đời, phức tạp thế nào, trước sau anh đã cho cô tình
yêu đầu đẹp nhất. Biết anh còn sống cô đã nên cảm ơn vận mệnh. Tại sao
có thể học theo bản tính được voi đòi tiên, hi vọng xa vời anh lại trở
về cạnh mình lần nữa?
Anh muốn kết hôn, cô nên chúc phúc anh. Bởi vì trên thế giới này không có ai lại hi vọng anh hạnh phúc hơn cô.
Về phần thói quen tệ hại kia, nếu như sau này có thể từ bỏ là không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể vậy thì cứ để nó theo mình đi.
Buông bỏ đi. Vốn là tự nói với mình như vậy.
Nhưng mới vừa vào cửa nhà, nhanh chóng đã nghe thấy tiếng gõ cửa điên cuồng.
Cửa làm bằng chất liệu thép không rỉ, nhưng bị người ngoài cửa gõ loạn
vang ầm ầm giống như lập tức sẽ bị sụp đổ. Hơn nửa đêm bị người ta gõ
cửa như vậy cô cũng hoảng hồn mất vía, rón ra rón rén đi đến trước cửa
nhìn qua mắt mèo. Sau đó, cô lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của Cố Hi
Thành. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng khí thế của anh, cô sợ đến mức không
dám nhúc nhích. Thế nhưng anh lại gọi to ngoài cửa: "Thân Nhã Lợi, mở
cửa! Nếu em không mở anh sẽ báo cảnh sát!"
Cô vẫn không dám động đậy. Nhưng cũng không lâu lắm anh lại lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát thật. Cô sợ hãi vội vàng mở cửa. Trong phút
chốc nhìn nhau, hai người cũng trợn tròn mắt. Anh nhìn cô từ trên xuống
dưới, ngạc nhiên nói: "Em không có gì chứ?"
Cô hơi lúng túng, nhưng giả vờ thờ ơ: "Sao vậy, anh vẫn hi vọng em có gì à?"
Trên áo khoác màu nâu của anh dính đầy hạt tuyết, vẻ mặt cũng vì rét buốt
quá mức mà có chút cứng ngắc. Anh nhìn cô chằm chằm thật lâu, vừa bực
mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ nói một câu: "Không có gì thì anh đi
đây."
"Khoan đã." Cô gọi lại anh, "Anh đi vào đi, em có việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì không thể nói ở ngoài?"
Mưu tính bỗng thoáng hiện khiến cô cũng bị hoảng hốt, lý trí còn sót lại
trong đầu óc nói với cô lập tức ngừng lại, nhưng cả người vẫn không thể
kiểm soát, điên cuồng một cách tỉnh táo. Cô khẽ mỉm cười, có vẻ như rất
bình thường: "Em cảm thấy quá lạnh không muốn đứng ở cửa nói. Anh đi vào mười phút, nói xong rồi đi. Em cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một
chút."
"Được thôi."
Anh hờ hững đáp lời, đổi dép đi vào. Nhưng biểu hiện lần này lại như lần
đầu đến nhà cô, hoàn toàn không có thả lỏng như lúc yêu đương. Anh
nghiêm cẩn ngồi trên ghế salon tại phòng khách, nhìn cô đi vào bếp pha
trà cho mình, cau mày nói: "Không cần pha trà, ngày mai anh còn có việc
phải đi sớm một chút."
"Chuyện gì vội đến vậy, kết hôn à?" Cô trở lại phòng khách, đặt bình trà trên
bàn, vuốt ve điện thoại di động, ra vẻ như không buồn để ý chút nào.
Anh không nói.
"Hi Thành, thật ra có chuyện em thật sự muốn nói cho anh biết."
Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh tương đối thành khẩn, giữ trầm mặc một
thời gian ngắn. Cô nhìn bất lực hơn bình thường rất nhiều, thái độ như
vậy khiến anh không khỏi bỏ xuống phòng bị, vẻ mặt cũng thả lỏng một
chút. Cô nhích đến gần anh một chút, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt rưng rưng: "Hi Thành..."
Anh trợn mắt nhìn rồi có chút bối rối dời mắt đi. Lúc này, cô kéo cổ áo của anh, chợt kề đến hôn lên môi anh!
Anh trợn to mắt nhìn cô, hoàn toàn cứng ngắt. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ
bị đánh lén, hơn nữa cô còn luôn níu cổ anh, cố gắng hôn càng sâu. Tim
anh đập như trống, nhất thời không biết phải làm sao. Anh vốn muốn đẩy
cô ra xoay người bỏ đi, nhưng ánh mắt cô trước nụ hôn này quá yếu đuối,
cho đến bây giờ anh chưa từng thấy dáng vẻ cô yếu đuối thế này. Muốn đáp lại sự kích động của cô chiếm hết người anh, cảm giác như đầu óc sắp
sửa không còn minh mẫn lắm...
Đúng lúc này hai tiếng tách tách vang lên, giống như chuông báo động khiến
anh tỉnh lại. Nhưng anh còn chưa kịp rút lui, thì cô đã đứng ở một bên
ra đòn phủ đầu, dùng tốc độ rất nhanh bấm mấy cái trên điện thoại di
động.
"Em làm gì?" Anh hoài nghi nhìn cô.
Dừng lại, dừng lại đi. Cuối cùng mình đang làm gì vậy, lẽ nào thật sự điên
rồi? -- Đáy lòng vẫn có một tiếng nói ngăn chặn cô, nhưng cô cảm thấy
đầu nóng lên, sắp mất đi năng lực tự hỏi cuối cùng.
"Anh có thể có hình của em, em không thể có hình của anh sao? Cố Hi Thành, lần này anh thật sự chọc giận em, chờ xong đời đi."
"Em có ý gì?" Anh càng cảnh giác hơn.
"Chỉ cần anh làm chuyện gì khiến em không vui, em liền mang những tấm hình
này gửi cho vị hôn thê của anh. Trên đó còn có thời gian, nếu như cô ta
biết trước ngày anh kết hôn anh vẫn đang ở chỗ của em thì sẽ nghĩ thế
nào?" Cô giấu di động ra phía sau, cười rất đắc ý: "Em đã sớm nói rồi,
anh chơi không lại em. Trò hề kia anh diễn, mười năm trước em đã dùng
qua."
Anh cũng đứng lên theo, gương mặt nghiêm khắc đến mức hơi đáng sợ. Chiều
cao hai người cách