80s toys - Atari. I still have
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

thịnh vinh quang. Barcelona, thành phố thể

thao, nghệ thuật và cảnh đẹp nổi danh ở Nam Âu, vốn chính là "Thắng cảnh nghỉ mát Cool nhất Châu Âu" trong miệng người phương tây. Cho đến giờ

khắc này nó mới được đạo diễn trao cho sắc thái nguyên thủy -- Nó là hào nhoáng, sáng ngời, màu sắc sặc sỡ.

Trong thành phố đâu đâu cũng có chiếc xe buýt sơn mới dòng chữ "BarcelonaCity Tour" ở trên mui, du khách đeo mắt kính vui thích ngồi tầng trên, cười

lớn thưởng thức cảnh đẹp trên con đường Gracia. Nhà Barocque với đường

nét kỳ lạ, tràn ngập hơi thở tự nhiên, giống như theo xương cốt động vật và hoa lá kết lại tạo nên. Đối diện với nó là vô số cửa hàng xa xỉ nổi

tiếng, Chanel Hermes và Burberry đều trưng bày túi xách và giày cao gót

mới toanh trong tủ kính.

Bồn hoa ven đường đang thi công, người đi dường và du học sinh mệt mỏi ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, trong đó cũng không thiếu tình nhân trẻ tuổi.

Con đường Gracia giống như biến thành thành một hành lang thời gian gấp

khúc, từng góc ngách cũng tràn ngập chuyện xưa. Thời điểm đi qua bồn

hoa, khóe mắt Giang Nam như nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc. Cô quay

đầu kinh ngạc như nhìn thấy mình thời đại học trong rất nhiều đôi tình

nhân. Khi đó cô vẫn để tóc dài, thích mếu máo giận dỗi. Lúc này tựa như

cô đang chờ ai, trên mặt cũng viết lên chữ hoạt bát và thiếu kiên nhẫn.

Có người dừng bước lại bên cạnh cô. Cô nhìn lên trên.

Nam mặc áo sơ mi trắng tinh, cúi đầu mỉm cười với cô. Đầu tiên cô giả vờ

tức giận, đến khi anh bắt đầu lo lắng cuối cùng mới chịu bộc phát cười

lớn lên. Cô đứng lên, ôm lấy cổ anh, kiễng chân ngây ngô hôn lên.

Giang Nam nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ lên niềm kinh ngạc và vui sướng.

Cô nhìn thấy bọn họ nắm tay rời khỏi bồn hoa, càng lúc càng xa trong

hành lang thời gian, cuối cùng mới lưu luyến quay người, chào hỏi các du khách theo sát mình, bởi vì lập tức phải đi đến hành trình tiếp theo

rồi.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời quang đãng của Barcelona, lần đầu tiên hiện lên

nụ cười xuất phát từ nội tâm trong chín năm qua, bước đi về phía ngược

lại hai người đó.

Ánh đèn sáng lên, phim kết thúc. Âm nhạc mang tiết tấu mạnh mẽ vẫn còn tiếp tục, trên màn hình bắt đầu chạy lên dòng phụ đề:

Nhà sản xuất:

Bách Xuyên - Dante

Đạo diễn:

Dung Phân

Với các diễn viên:

Trần Hiểu (Tá Bá Giang Nam) - Thân Nhã Lợi

Hầu Phong - Thiển Thần

Tá Bá Nam - Dante

Lâm Tây Tây - Cheryl

Xem ra theo phản ứng của khán giả trong rạp, bộ phim này nhất định sẽ được

thành công lớn. Không chỉ vì đây là tâm huyết nhiều năm của Dung Phân,

cũng bởi vì cô hoàn toàn có thể nhận thức được tình cảm của Trần Hiểu,

cũng mang tất cả tâm tình của mình đặt vào đó. Thật ra thì cách diễn

xuất vậy khiến cô cảm thấy không an toàn, có cảm giác như đời tư bị phơi bày trong mắt của đại chúng. Cô vừa nghĩ sau này nên trả lời phỏng vấn

thế nào vừa rời khỏi đoàn phim tự mình lái xe về nhà.

Tuyết như cũng chưa từng ngừng rơi. Tuy tuyết không lạnh lẽo như trong "Thành Thời Gian Barcelona", nhưng bởi vì trong thành phố lớn hiện lên vẻ vô

cùng tịch mịch. Tuyết trắng đong đưa nhẹ rơi trên kính chắn gió, cần gạt nước máy móc quét chúng đi. Xe dừng trước đèn giao thông, tạp âm xung

quanh nhỏ đi một chút, cần gạt nước giống như đồng hồ quả lắc lên xuống

theo quy luật, phát ra âm thanh lạch cạch. Cô lấy điện thoại di động mở

ra hộp tin nhắn, phát hiện Cố Hi Thành vẫn không có hồi âm. Có lẽ vào

trời tối con người sẽ trở nên nhạy cảm kích động, cộng thêm mới vừa xem

xong bộ phim thương cảm, cô lại không khống chế được mình, bấm số điện

thoại của anh. Tiếng tút tút vẫn vang lên, cuối cùng chẳng qua nhận được trả lời là: "Số điện thoại bạn đang gọi không trả lời, xin gọi lại

sau."

Cô cảm thấy lý trí đã hoàn toàn chạy đến ranh giới, mở hộp tin nhắn tuyệt

vọng đánh một hàng chữ: "Nếu như em cũng chết rồi như anh, anh có thể

tốn thời gian nhớ đến em dù chỉ một giây hay không?"

Những lời này cô vốn định xóa bỏ lập tức, nhưng bởi vì đèn đỏ chuyển xanh,

còi ô tô phía sau không kiên nhẫn nhấn tin tin. Cô bị hoảng sợ đến tay

run lên lại gửi tin đi. Nhìn tin nhắn dần dần biến đi, cô khẩn trương

nhấn nút tắt điện thoại, nhưng trong chớp mắt màn hình điện thoại tối

đi, tin nhắn đã gửi thành công.

Thật là ngu ngốc quá! Cô muốn lập tức đâm đầu vào kính chắn gió. Nhanh chóng lái xe đến cửa một cửa hàng, khẩn cấp mở điện thoại lên, cô lại bổ sung thêm một tin: "Em nói đùa với anh thôi, đừng để ý." Cảm nhận được thay

đổi thất thường như vậy dường như càng tệ hơn, cho nên lập tức ảo não

vứt điện thoại di động xuống ghế sau, lái xe về nhà. Như mất đi mục

tiêu, tốc độ lái xe của cô so sánh với bình thường chậm hơn rất nhiều,

hơn nữa còn vì thất thần nên nhiều lần lái sai phương hướng. Trên đường

điện thoại luôn vang lên, không có một cuộc nào là anh gọi, cho nên cô

cũng không nhận cuộc gọi nào hết. Thật quá mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà an

ổn nằm xuống ngủ một giấc.

Với cô mà nói, nhớ nhung đã sớm biến thành một thói quen. Dù là anh xuất

hiện trước mặt cô lần nữa, tàn nhẫn xé nát