
vào, nói vu vơ: "Nói lại
mới nói, chồng cô thật không hổ là du học sinh, chịu để cô ra ngoài làm
việc. Cô thuộc kiểu vợ chồng cùng nhau phấn đấu à."
“Thật ra thì anh ấy cũng rất truyền thống, thích phụ nữ ở nhà, đàn ông ở ngoài."
"Vậy hai người có tranh cãi rồi."
"Cũng không có. Anh ấy không còn nữa."
Động tác cắt thịt bò của anh dừng lại một chút, cuối cùng ánh mắt chuyển đến người cô: "Không còn nữa?"
Cô cười lớn một chút, nhắm mắt lại như đang cố gắng nén lại nước mắt sắp
chảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng chịu đựng không nổi nữa
bật khóc: "Ừ, anh ấy đã qua đời."
Anh nhìn cô vô cùng ngạc nhiên, trong nhất thời giống như không biết nên
trả lời thế nào. Cô mở ví tiền của mình ra, nhìn tấm ảnh đen trắng cũ kỹ trong đó, Nam nở nụ cười ôn hoàn trên gương mặt thanh tú, tất cả ký ức
hơn mười năm trước như cũng dừng tại giây phút này. Từ đầu đến cuối hốc
mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt mình kiên cường bật cười: "Đã
chín năm rồi, cũng đã phai nhạt. Cho nên không phải an ủi tôi."
Cảnh này không có âm nhạc nổi lên để kích động cảm xúc người xem. Nhưng bởi
vì ánh mắt Thân Nhã Lợi trong phim quá mức bi thương, trong khán phòng
chỉ còn mảnh tĩnh mịch, không ít cô gái trẻ tuổi len lén rớt nước mắt.
Chỉ có trạng thái bản thân Thân Nhã Lợi không có ở đây. Cô chỉ nhìn vào tấm hình đen trắng trong ví tiền của Giang Nam. Thật ra thì chi tiết này là cô đề nghị đạo diễn thêm vào. Bởi vì chín năm nay trong ví tiền của cô
cũng vẫn đặt một tấm hình, chỉ có điều sợ người khác phát hiện nên cô
giấu dưới thẻ tín dụng. Bất kể gặp phải chuyện thế nào, cô luôn tập thói quen lấy hình ra nhìn một chút. Cô vẫn nói với Lý Chân và Khưu Tiệp
không nên nhắc đến Hi Thành, bởi vì chính mình quyết định quên anh đi.
Cô cũng tự nói với mình như thế. Nhưng mà, người thật sự không muốn quên đi vẫn chính là cô.
Thời điểm nhận được kịch bản "Thành thời gian Barcelona", cô vẫn cảm thấy
câu chuyện tình yêu này thê thảm hơn bản thân mình đã từng trải qua rất
nhiều. Bởi vì cô còn có sự nghiệp, còn có bạn thân, có thứ để trông
mong. Còn Trần Hiểu không có gì cả, cô ta chỉ có thể lần lượt dẫn dắt du khách khác nhau thăm Tây Ban Nha, đi lặp đi lặp lại những con đường mà
cô ta và Nam đã từng cùng đi qua.
Nhưng trải qua cả ngày nay, cô mới phát hiện hóa ra bi kịch cũng không đánh
đồng với bi thảm. Lúc rạng sáng cô chia tay với Hi Thành có gửi ba tin
nhắn. Tin thứ nhất là: "Anh bỏ công từ Tây Ban Nha xa xôi chạy về nước
chính là dự định chơi trò này sao? Anh cho rằng em thật sẽ để ý ư? Cười
chết mất." Tin thứ hai vào lúc ba giờ một phút: "Cố Hi Thành, em hỏi anh lần cuối, anh thật sự muốn chia tay với em?" Tin thứ ba gửi đi vào lúc
ba giờ rưỡi: "Em vẫn xem như anh chết rồi."
Cho đến bây giờ, anh chẳng trả lời một tin nào.
---------------
Đã từ rất lâu, tình cảm con người luôn vốn yếu ớt hơn chúng ta tưởng
tượng, có một ngày người quan trọng nhất bỗng biến mất khỏi cuộc sống,
ta cảm thấy đối phương chẳng qua tạm rời đi, cũng nhất định sẽ ở một góc trên thế giới yêu ta, nhớ ta, chờ ta. Trên thực tế, người này có thể
chẳng qua lựa chọn cuộc sống không có ta mà thôi. Dùng hai chữ để khái
quát chính là từ bỏ. Muốn chúng ta tiếp nhật sự thật này là vô cùng khó
khăn, bởi vì từ góc độ nào đó mà nói, từ khi mới ra đời chúng ta chính
là sinh mệnh bị từ bỏ -- Bị cơ thể mẹ từ bỏ, rời khỏi tử cung. Thiên
tính con người là không có cảm giác an toàn, vì vậy không ai cam tâm bị
từ bỏ.
Thân Nhã Lợi là người thông minh, nhưng cũng là không lý trí. Một mặt cô lại cảm tính nghĩ rằng anh có nỗi khổ tâm, một mặt lại cảm tính nghĩ rằng
từ bỏ đi, tình yêu của mày cũng chỉ là một câu chuyện tình thực tế bình
thường.
Dù sao trên thế giới này không có đàn ông không thực tế. Phụ nữ không
buông xuống được một chuyện tình cảm thật ra chỉ là không muốn buông
xuống đoạn ảo tưởng tốt đẹp của mình mà thôi.
Đã không muốn van xin tình cảm của người ta, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ
anh diễn chung trên phim, cô lại nhớ anh đến mắt ươn ướt.
Tháng 2 năm 2004, SARS bất ngờ tấn công Trung Quốc, dịch SARS bắt đầu từ
Trung Quốc khuếch tán sang các quốc gia lân cận, dẫn đến sự chú ý của
toàn cầu. Tin thời sự truyền hình cũng đưa tin tức mới nhất trong nước,
Giang Nam ngồi trước TV với vẻ mặt sầu muộn. Mới gọi một cú điện thoại
về nhà, tiếng cha mẹ ôn tồn và tiếng phê bình nghiêm khắc của mẹ chồng
tạo nên sự đối lập rõ rệt. Mẹ chồng nói cô tư thế quỳ không đúng, sống
lưng không thẳng, còn dùng quạt đánh vào eo cô, tắt TV đi. Hoàn cảnh
xung quanh cô là giường Tatami, guốc gỗ, bát rửa tay, đèn lồng đá, nhà
sàn Nhật được ánh trăng soi rọi... Mắt hiện lên cảm xúc xa lạ tịch mịch.
Mẹ chồng mặc kimono nói chuyện phiếm với một đám cô ba bà sáu, thỉnh
thoảng còn bới móc cô vài câu. Cô nhẫn nại tính khí làm theo lời mẹ
chồng, cho đến khi Tá Bá Nam mặc âu phục thẳng thớm tan việc về nhà, nói một tiếng anh về rồi. Trong phút chốc ánh mắt cô sáng lên rất nhiều,
vội vàng đứng lên. Nhưng đúng lúc này khách cũng muốn về, mẹ chồng hung
dữ