
hư rất hạnh phúc. Quả nhiên đối với phụ nữ tìm được người chồng tốt là rất quan trọng."
Lúc này một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi thóa mạ người Nhật Bản mới nói
châm chọc: "Cô bé, cô tin cô ấy sao, nếu như chồng tốt thì sao lại để cô ấy ngày ngày làm hướng dẫn viên du lịch vất vả chứ? Phong tục Nhật Bản
không phải là phụ nữ ở nhà, đàn ông đi ra ngoài làm việc sao?"
Nữ sinh viên "ơ" một tiếng, nói hơi ngượng ngùng: "Nhưng có thể là chồng
của chị ấy không có ở Tây Ban Nha thôi, có thể anh ấy ở Nhật Bản mà."
Rồi sau đó trong nháy mắt nhìn Giang Nam một cái: "Anh ấy đang ở Tây Ban Nha sao?"
Giang Nam sửng sốt một chút, chuyển cờ dẫn đoàn du lịch sang tay trái, rủ đầu xuống. Lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt cô chỉ mỉm cười bình tĩnh: "Tôi ở đâu, anh ấy theo đó."
Vào lúc cơm tối, nữ sinh viên ảo tưởng tình yêu tìm cô muốn xem hình của
Nam. Cô nói trên người không có hình của anh, lần sau đi. Điều này khiến cho người đàn ông trung niên mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại thừa
cơ một lần nữa: "Nhật Bản không phải là vừa lùn vừa xấu sao, dĩ nhiên là cô ấy không dám cho các người xem rồi."
Cũng không lâu sau, mấy người đàn ông trung niên uống quá nhiều rượu, hoàn
toàn quên hết tất cả bắt đầu cãi lộn. Ở phương tây, khi ăn cơm không
được ồn ào là lễ nghi ăn uống cơ bản nhất, ngôn hành cử chỉ của bọn họ
lần này không chỉ khiến dân bản xứ không thích mà luôn cả các du khách
cũng không nhịn được nhíu mày. Nhưng tất cả mọi người không muốn đi nói
với mấy con ma men này, đành vùi đầu yên lặng ăn cơm.
"Giang Nam, cô đến đây!" Vẫn là người đàn ông gây khó khăn cho Trần Hiểu chỉ chỉ cái ghế bên cạnh.
Giang Nam để dao nĩa xuống đi đến, ngồi xuống bên cạnh ông ta: "Sao vậy?"
Thấy cô nhích đến gần, ông ta nâng cốc đặt về phía bên cạnh, ngồi nghiêm
chỉnh, nhưng trên trán chảy mồ hôi, gương mặt đỏ gay, hoàn toàn không
cách nào che giấu việc ông ta đã say như chết: "Cô xem thử cô đi, cô
không đúng với cội nguồn, gả cho ai ở đâu không gả lại đi gả cho quỷ
Nhật Bản. Nhật Bản xâm lược lãnh thổ Trung Hoa ta, ký hiệp ước Mã Quan(1), thảm sát Nam Kinh, cướp đảo Điếu Ngư(2) của ta, hơn nữa còn dáng vẻ còn vừa lùn vừa xấu, cô gả cho bọn họ không phải là ăn no rỗi việc à?"
(1) Hiệp ước Shimonoseki hay Hiệp ước Mã Quan được ký kết ở sảnh đường
Shunpanrō, thành phố Akamaseki, Yamaguchi, vào ngày 17 tháng 4 năm 1895
giữa Đế quốc Nhật Bản và nhà Thanh, kết thúc chiến tranh Trung-Nhật lần
thứ nhất. Hội nghị hòa bình diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 1895 và hiệp ước được ký kết đã nối tiếp và áp đảo Hiệp ước
thương mại và hữu nghị Trung-Nhật năm 1871.
(2) Quần đảo Senkaku cũng gọi là quần đảo Điếu Ngư hay quần đảo Điếu Ngư
Đài tại Đài Loan, đảo Điếu Ngư cùng các đảo phụ thuộc tại Trung Quốc đại lục hay cũng gọi đơn giản là đảo Điếu Ngư hay quần đảo Pinnacle, là một nhóm gồm các đảo không người ở do Nhật Bản
kiểm soát ở biển Hoa Đông. Các đảo nằm về phía đông của Trung Quốc đại
lục, về phía đông bắc của Đài Loan, về phía tây của đảo Okinawa, và ở
phía bắc cực tây nam của quần đảo Ryukyu (đảo Yonaguni).
Giang Nam trợn tròn mắt. Nhưng hướng dẫn viên du lịch kiêng kị nhất chính là
xung đột với du khách, dù là đối phương tùy tiện bình luận cuộc sống
riêng tư của mình, cô cũng không được tức giận. Cô chỉ nén giận cúi đầu, nói có lệ: "Đúng vậy ạ, ông nói cũng không sai."
Nhìn thấy cô vâng theo như thế, người đàn ông càng dũng cảm hơn, vỗ mạnh lên bàn một cái, bày ra dáng vẻ lãnh đạo lúc bình thường đi làm: "Hơn nữa,
đàn ông Nhật Bản đối xử với phụ nữ vô cùng tệ hại. Ở Nhật Bản, phụ nữ
tắm cũng phải dùng nước đàn ông đã dùng qua, có khách đến phụ nữ còn
phải quỳ dập đầu trên đất. Làm sao cô lại ngu đến vậy chứ, không lấy
người Trung Quốc tốt đẹp, cứ muốn mặt nóng dán mông lạnh gả cho quỷ..."
Lúc này, giọng nói một chàng trai trẻ tuổi vang lên: "Bác à, bác có thể im
được rồi. Đời sống vợ chồng trẻ của hướng dẫn viên du lịch người ta mắc
mớ gì đến bác?"
Người đàn ông không hiểu ra sao ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi
ngang ngạnh -- Thiển Thần diễn vai Hầu Phong ra sân. Không đợi người đàn ông cất lời, anh đã nắm cánh tay Trần Hiểu, kéo cô rời khỏi người đàn
ông bên cạnh: "Kiểu du khách đáng ghét này cô để ý ông ta làm gì, ngày
mai báo công ty đá ông ta ra khỏi đoàn chúng ta đi. Tôi giúp cô làm
chứng là ông ta không có tư cách."
Nữ sinh viên đã sớm không nhìn được cũng đứng lên: "Đúng đó, đúng đó,
chồng người ta làm sản xuất công nghiệp Anime cũng đâu phải là quân
phiệt, bác nói với hướng dẫn viên du lịch như vậy thật quá đáng, nói xin lỗi với chị ấy đi!"
Du khách có một chút chánh nghĩa cũng bắt đầu chỉ trích người đàn ông này
không có lịch sự. Hầu Phong kéo Giang Nam đến ngồi cạnh mình, nhưng lạnh lùng không nói gì. Trong lòng cô cảm kích, nhưng không biết biểu đạt
thế nào, chỉ khẽ vuốt tóc em gái của anh: "Cô bạn nhỏ, ăn no chưa?"
"Ừ, ăn no rồi!" Cô bé trả lời rất có tinh thần.
Hầu Phong nhai kỹ thức ăn trong miệng sau đó nuốt