Pair of Vintage Old School Fru
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ng chảy qua Hàng Châu - tỉnh lỵ Chiết

Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về

phía tây và Phúc Kiến về phía nam, phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong

tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Triết Giang.

(2) Vùng đất Giang Nam bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh

Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết

Giang, khu vực quanh hồ Động Đình. Một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam.


"Tôi nói là họ cô, không phải họ cô lạ Tá Bá gì sao? Cô rõ ràng là một người Trung Quốc sao lại mang họ Nhật Bản?"

"Chồng tôi là người Nhật Bản, sau khi tôi lấy anh ấy thì theo họ anh ấy rồi."

Theo đáp án cô nói ra khỏi miệng, tiếng thảo luận của du khách chợt ngừng

lại. Cô xem ra rất bình tĩnh, giống như đã quen thói với tình trạng như

vậy: "Tôi quen chồng tôi khi du học ở đây, chúng tôi đều rất thích Tây

Ban Nha."

Cô ngừng lại một chút, cả xe đều lặng như tờ. Trên gương mặt cô cũng không hề có vẻ xấu hổ, chỉ gật đầu lịch sự lần nữa: "Vậy tôi sẽ nói hành

trình lần này với mọi người một chút..."

"Hướng dẫn viên, hướng dẫn viên!" Một giọng cô gái còn trẻ vang lên, giống như là muốn cho cô một bậc thang đi xuống, "Chồng cô họ Tá Bá, tên là gì

vậy?"

"Nam." Nói ra tên này, từ đuôi mày đến khóe mắt cô đều lan tỏa sự dịu dàng: "Nam của phương nam."

Cô cầm lấy loa hướng dẫn, ngồi xuống sau tài xế, bắt đầu giảng giải cho các du khách.

Theo ống kính hướng ra kính chắn gió, giọng nói của cô từ từ nhỏ đi, khúc

dương cầm đau buồn từ từ vang lên. Sau đó phong cảnh xinh đẹp của Địa

Trung Hải hiện ra trước mắt. Cảnh tượng được trực thăng quay từ phía xa, kiến trúc Andalusia(3) cổ xưa như là những tấm gỗ ố vàng xếp lên nhau, kèm theo màu vàng nhạt

sáng rỡ, chiếm cứ cả màn ảnh. Lúc âm nhạc vang lên huy hoàng nhất khiến

người ta đảo mắt, ngay giữa màn ảnh là một khoảng chữ viết tay hiện ra

trước mắt người xem:

Thành Thời Gian Barcelona

A Time Cloister of Barcelona

(3) Andalusia là tên một vùng hành chính của Tây Ban Nha. Tên chính thức là "Comunidad Autónoma de Andalucía". Vùng có diện tích 87.268 km², dân số 8.424.102 người, vào năm 2011. Thủ phủ của vùng là thành phố

Sevilla.Trong vùng có 8 tỉnh là Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,

Huelva, Jaén, Málaga và Sevilla.


Sau khi tựa đề bộ phim biến mất, phía góc phải dưới màn ảnh xuất hiện dòng

chữ "1999" rồi lại nhạt nhòa dần tan biến. Ở ngoài khuôn viên đại học,

từng nhóm cô gái Châu Âu đi ra khỏi hiệu sách, các cô đi sát qua một

chàng trai tóc đen bước vào thư viện, hơn nữa còn ngoảnh lại chú ý anh

ta rất lâu. Lúc ống kính quay gần đến mặt chàng trai, trong khán phòng

có người khẽ nói:

"Trời ạ, ai vậy, đẹp trai quá, người yêu của lòng tôi."

"Thật ra thì cũng tàm tạm, kiểu dễ nhìn này trong giới nghệ sĩ có rất nhiều

mà..." Theo thời gian kéo dài ống kính dừng lại trên người anh, người

xem dừng lại một chút lại nói "Được rồi, quả thật rất đẹp mắt. Chủ yếu

là khí chất rất tốt.”

Sau đó Thiển Thần quay đầu xem thử, rồi khẽ nói bên tai Thân Nhã Lợi: "Ha ha, chồng của Chị Nhất nổi tiếng rồi"

Tất cả người xung quanh gần như đã biết chuyện bọn họ ở bên nhau. Mỗi lần

chia tay chuyện khó giải thích nhất không chỉ là đau lòng, còn phải đối

mặt với cảnh tượng lúng túng khi bạn bè nói ra "Cái gì, chia tay rồi,

tại sao vậy". Cô chỉ nhẹ cười hai tiếng, tiếp tục xem phim.

Ở trong nhóm người dáng vẻ bắt mắt, màu tóc Âu Mĩ sáng rỡ tuyệt vời làm

nền, bóng lưng đơn độc trước kệ sách toát lên vẻ khiến người ta chú ý,

mái tóc của cô màu đen hơi óng ánh dưới ánh nắng chiếu xuống. Tá Bá Nam

thất thần trong chốc lát. Lúc này bạn của cô đẩy tay cô, mái tóc sáng

bóng đong đưa theo cái ngẩng đầu, nụ cười mỉm sáng ngời như là tia nắng

mùa hè đầu tiên. Không chịu được bạn bè hối thúc, cô nhanh chóng rút một quyển sách chuyên môn truyền thông, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi vội

vã đi. Anh nhìn thoáng qua sách cô chọn, lại nhìn xem của mình mua, phát hiện ra thế mà lại cùng một quyển.

Một tuần sau tựu trường, bọn họ gặp nhau lần nữa ở khóa đầu tiên. Hơn nữa,

cô ngồi ở phía sau anh nói chuyện phiếm với một cô gái Tây Ban Nha.

Trong cuộc nói chuyện của bọn họ mọi người biết được cô mới chuyển

trường từ Trung Quốc sang, vô cùng thích Tây Ban Nha, vốn dĩ sau này

nhất định phải về nước. Cô gái Tây Ban Nha kia hỏi ngây ngô: "Cậu biết

Nam không? Anh ấy là người Nhật Bản, có lẽ các cậu có thể làm bạn...

Đặc điểm lớn nhất của chàng trai trên dưới hai mươi chính là rất biết dùng

vẻ mặt lạnh tanh để ngụy trang mình, anh có vẻ như hoàn toàn không có

phản ứng. Còn cô chỉ cười nhã nhặn: "Bạn bè không cần cố ý kết giao, tùy duyên đi."

Cứ như vậy, Nam và Trần Hiểu học chung một khoa nhưng vẫn không trò chuyện với nhau. Anh chưa hề từng nhìn thấy Trần Hiểu ở thư viện, cũng rất ít

khi gặp được cô ở trong khuôn viên trường. Tần suất cô lên lớp không

nhiều, trước nay cũng