
, kết hợp với
đoàn phim tham gia phỏng vấn, chương trình tuyên truyền hoạt động, dốc
sức quảng cáo cho buổi chiếu "Thành Thời Gian Barcelona" lần đầu vào đêm giáng sinh.
----------------------
Trong nháy mắt cửa ải cuối năm đã buông xuống, tiết tấu của toàn bộ thế giới
như tăng nhanh lên vài lần, tỷ lệ phạm tội tăng cao, thị trường chứng
khoán lên xuống thất thường, tin tức giải trí tầm phào vô cùng náo
nhiệt, ngay cả đại sảnh của tập đoàn Hoàng Thiên cũng trở thành như
trung tâm giao dịch chứng khoán vậy, chỉ hoàn toàn bận rộn và huyên náo. Dù là ngồi trong cao ốc này, ở ngã tư đường, hay là ở bên trong ngân
hàng đầu tư đối diện đều không thể nhìn thấy bầu trồi, chỉ có thể nhìn
thấy cái huyệt to lớn la hét ầm ĩ. Từng ngày mọi người vẫn đi về phía
trước không mục đích trong thành phố, giống như là một cây cỏ dại vùng
vẫy cầu sinh dưới chân con thú lớn.
Một ngày đi qua khiến người ta gần như rụng rời, màn đêm tối tăm bảo phủ
đám cao ốc đông nghịt, vài bông tuyết thật mỏng rơi xuống khe hở giữa
các tòa nhà, im hơi lặng tiếng tan trên bãi đất nhân công ven đường.
Thân Nhã Lợi lái xe về nhà một mình, nhìn thấy chữ số trên bảng lịch
điện tử treo trên trung tâm thương mại thật cao ở nơi xa, trên đó hiện
ra: Ngày 23 tháng 12.
Không cách nào tưởng tượng được đã trễ như vậy nhưng giao thông vẫn còn ùn
tắc, từ khi lên đường cao tốc đến xuống đường cao tốc đúng tròn một
tiếng đồng hồ. Thần kinh cô mệt mỏi suy nhược, mất lần suýt ngủ gật
trong xe. Nếu như biết sớm tình trạng thế này nhất định sẽ không tự mình lái xe. Cuối cùng trong khoảnh khắc đổ xe vào bãi, cô có một niềm khoái cảm chết cũng không tiếc. Cô mang bao tay, xắn tay áo khoác lên, cổ áo
nhàu nát tạo thêm phong cách thoải mái. Cô tung hứng chìa khóa lên không trung, giẫm giày da cao gót bước lên nền xi măng phủ đầy tuyết.
Nhưng trong đêm tuyết sáng lờ mờ, cô thấy người đàn ông đứng ở dưới đèn
đường. Cảm xúc vất vả lắm mới thả lỏng lại một lần nữa căng thẳng lên -- Từ lúc cô biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy đối mặt anh
rất vất vả đến không cách nào chịu đựng được. Cô muốn né tránh anh,
nhưng anh nhanh chóng ném cho cô ánh mắt khiến cô phải kiên trì đi đến.
"Sao anh lại ở đây?" Giọng điệu của cô khá lạnh lùng, tràn ngập cảnh giác, "Không phải anh đi công tác rồi à."
Anh rút ra bàn tay đút trong túi áo một chút, cô lại theo bản năng lui về
phía sau một chút. Điều này khiến anh cảm thấy buồn cười -- Biểu hiện
kịch liệt thế này của cô giống như là phản ứng bản năng của cô dâu bị
một người đàn ông xa lạ đến gần. Nhưng anh vẫn rút tay kia ra, lấy một
phong thư thật dày đưa cho cô: "Anh chỉ có thể cho em những thứ này
thôi."
Cô nhìn phong thư, hoài nghi nhận lấy nó, mở ra bên trong nhìn thoáng qua, lại nhìn anh, rồi mới lấy đồ bên trong ra ngoài. Sau đó cô cảm thấy
kinh ngạc nhìn số lượng và cảnh tượng trong hình: Ở cửa nhà, lúc hóa
trang thay đồ quay ngoại cảnh, ở khách sạn nước ngoài, đeo kính mát ở
cửa hàng, ôm cổ Khưu Tiệp xoa đầu cô ta, kéo Lý Chân đi về phía khách
sạn Mỹ Giáp, ngồi trên thang lầu, ngáp, gục xuống bàn ngủ, mỉm cười,
cười to, vẻ mặt nham hiểm cười xấu xa, lé mắt lườm người khác, mặc
bikini đội mũ rơm lớn, chống nạnh khinh bỉ người ta... Tất cả, tất cả,
tất cả đều là hình của cô.
Tâm trạng cô rối loạn đến cực điểm, chưa xem hết đã ngẩng đầu nói: "Thứ em
muốn không phải là mấy cái này, tấm hình chụp ở nhà anh đâu?"
"Chụp ở nhà anh?" Anh chau chân mày suy nghĩ chốc lát, đưa di động mở ra --
Trong hình cô cột tóc đuôi ngựa đang nấu cơm, chỉ có bên mặt chuyên tâm: "Em nói là tấm này? Tấm này anh không có rửa."
"Anh biết em nói không phải cái này."
"Vậy là tấm nào? Chúng ta chụp ảnh chung ở nhà em rất nhiều, nhưng ở nhà anh gần như không có."
"Anh cứ tiếp tục giả ngu đi." Cô nghe thấy giọng nói của mình lạnh xuống,
"Anh cho rằng cầm tấm hình uy hiếp em thì em liền sợ anh sao? Đại kiến
trúc sư, trước khi anh lên kế hoạch làm mấy việc này hãy nghĩ đi, anh và em ai ở trong làng giải trí hỗn loạn này lâu hơn. Anh có cửa chơi với
em à."
Tựa như anh cũng nổi lên cảnh giác, nói nghiêm túc: "Anh không hiểu ý em. Phiền em nói rõ ràng."
"Anh còn muốn giả vờ phải không? Vậy chúng ta nói thẳng ra đi. Tấm hình
chính vào buổi tối anh tặng em kim cương mà anh cởi quần áo em ra đó."
Trong ánh tuyết, mắt anh hiện rõ cảm xúc kinh ngạc, nhưng chỉ là một nét
thoáng qua mà thôi. Anh cười nhạt: "Trong mắt em, anh là loại người sẽ
làm chuyện thấp hèn này sao?"
Theo thời gian cô yên lặng quan sát anh kéo dài, tim của anh cũng dần dần
nguội lạnh. Mà anh không biết, thật ra thì hiện tại Thân Nhã Lợi chính
là con cọp giấy phô trương thanh thế. Cô đã không dám để lộ nhiều khuyết điểm ra với anh nữa, cho nên cố ý hạ thấp giọng, nói từng chữ rõ ràng:
"Dante, thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu, anh vẫn chưa hiểu rõ
em. Chính vì em tiến vào làng giải trí, vì tương lai đã vứt bỏ bạn trai
đầu tiên và chạy theo tên giàu có. Khi đó em vẫn còn học đại học, hiện
giờ cũng đã qua mười năm, anh cho rằng chuy