
trúng nỗi đau, cuối cùng Thân Nhã Lợi hơi giận: "Lý Chân, chị đừng
nói em vậy, chị lớn hơn em cũng đâu có kết hôn. Mấy năm gần đây còn
giống như cha mẹ em cảm thấy phụ nữ nên kết hôn mấy tuổi mấy tuổi, tiền
của chị không phải là tự kiếm sao, chị còn sống ở thế kỷ trước sao?"
"Chị không muốn kết hôn là bởi vì chị không muốn kết hôn, tại sao chị không muốn kết hôn còn cần giải thích sao?"
Trái tim Thân Nhã Lợi bỗng căng thẳng, biết mình đã nói sai rồi.
"Đó là bởi vì cuối cùng chị gặp phải người cặn bã, hơn nữa còn bị tên đàn ông giẻ rách nhất thế giới này lừa gạt."
Phản ứng của Lý Chân quả nhiên vẫn vô cùng mạnh mẽ trước sau như một, giống
như cô gái trước khi kết hôn bị lừa gạt đi nạo thai kia không phải cô ta vậy. Điều này khiến Thân Nhã Lợi càng thêm khó chịu, muốn tát thật mạnh vào miệng mình mấy cái. Nhưng Lý Chân chẳng quan tâm nhiều như vậy,
tiếp tục đề tài vừa nói: "Thân Nhã Lợi, có lúc em thật khiến cho người
khác hận đến ngứa răng. Khốn kiếp, trên thế giới này em là cô gái may
mắn nhất, rất xinh đẹp, sự nghiệp thành công, đàn ông tốt theo đuổi em
quả thật sắp xếp hàng từ lầu một tập đoàn Hoàng Thiên lên đến sân thượng rồi, em lại vẫn còn làm bộ làm tịch nhớ đến mối tình đầu của em. Tình
yêu đầu của em có suy nghĩ đến cảm thụ của em không, nếu như anh ta thật sự yêu em đã về từ lâu rồi! Nếu như tiếp tục ngu thế này, cho dù khóc
đến chết chị cũng sẽ không xen vào nữa! Lý trí một chút cho chị đi!"
Tiếng trách mắng cuối cùng kết thúc, đối phương đã dập mạnh điện thoại.
Thân Nhã Lợi nghe tiếng tút tút trong ống nghe, bỗng thả điện thoại di động rơi xuống như là bỗng nhiên sáng suốt.
----------------
Ngày hôm sau cô vẫn nhắn tin liên lạc với Hi Thành theo thường lệ, nhưng bản thân đến công ty rất sớm. Cô giữ A Lẫm - người đại diện của mình ở lại
một mình, nói đại khái với A Lẫm tình trạng hiện tại, nhưng tránh thân
phận Hi Thành. A Lẫm yên lặng lắng nghe cô miêu tả, lười biếng ngồi trên ghế salon trước tấm cửa sổ to sát đất, đôi chân dài bắt vào nhau tạo
một tư thế tự tại thoải mái: "Nhã Lợi, tại sao lần này em lại khiến tôi
cảm thấy em đang sợ hãi, em rất sợ à?"
Thân Nhã Lợi sửng sốt, trong lúc nhất thời không cho ra được đáp án.
A Lẫm nâng chung trà lên uống một hớp, tỉ mỉ nhìn cô, ánh mắt thế này
khiến cô nhớ đến khi còn nhỏ bị giáo viên mời phụ huynh. Cô càng khẩn
trương thêm, tránh né ánh mắt của A Lẫm, duy trì im miệng không nói.
Cuối cùng A Lẫm đặt chung trà xuống, nghiêng người về phía trước: "Thành thật trả lời tôi, có phải em và Dante chụp ảnh giường chiếu không?"
"Hả?"
"Em đã chụp à?" Con ngươi của A Lẫm khẽ co lại.
"Không có, không có, không có, dĩ nhiên không có!" Cô ra sức xua tay, vốn muốn nói hai chúng tôi chỉ ngủ với nhau một lần, nhưng lại cảm thấy có chút
vẽ vời vô ích, cho nên lúng túng dừng miệng.
"Không có là chỉ không có chụp hình khỏa thân hay là hoàn toàn không có chụp?
Không, chỉ cần không có chụp khỏa thân thì sẽ không sao. Danh tiếng của
Dante rất tốt, dù cho tình yêu của em và anh ta đưa ra ánh sáng, lan
truyền đi cũng sẽ không phải là tai tiếng. Cho dù các
người chụp hình ngủ trên giường, tôi cũng có thể giúp em ngăn chặn.
Nhưng điều này em phải thành thật trả lời tôi, em không có tấm hình khỏa thân nào trong tay anh ta, có đúng hay không?"
"Không có."
Nhưng vừa mới nói ra miệng, mặt của cô bỗng thay đổi trắng bệch. Cô nhớ đến
chuyện xảy ra tối hôm trước ở nhà Hi Thành. Anh cởi hết quần áo của cô,
đeo "trái tim nam phi thứ hai" lên cổ cô. Vốn luôn không đoán ra nguyên
nhân anh không chạm vào cô, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ mục đích
của anh hoàn toàn chẳng muốn xảy ra quan hệ gì với cô, mà là....
"Không, có thể có." Tim cô như nổi trống, giọng nói hơi run run.
"Là dạng gì?"
Cô miêu tả đại khái với A Lẫm cảnh tượng kia một chút. Sau khi nghe xong A Lẫm thở dài một tiếng, lấy tay chống lên trán: "Nhã Lợi, sao em lại
không cẩn thận như vậy chứ? Tôi đã từng nói với em bao nhiêu lần, chuyện em yêu đương tôi sẽ không quản lý, nhưng không thể đến nhà của đàn ông. Các người thật sự muốn thân mật thì đưa anh ta về nhà em hoặc là em đặt khách sạn, không cho phép anh ta mang di động vào trong phòng. Nhất
định phải giữ bí mật thật tốt, ngàn lần vạn lần không thể chụp hình."
Cô không muốn giải thích nhiều rằng thật ra đó là ngoài ý muốn, chỉ giảm âm thanh khe khẽ nói: "Em xin lỗi."
"Việc này không nên chậm trễ. Ngay bây giờ tôi sẽ đi mua tấm hình kia lại."
"Anh ấy sẽ không bán đâu."
"Em không thử làm sao biết? Để anh nói cho em biết 95% chuyện trên thế giới này là có thể dùng tiền giải quyết. Không giải quyết được chỉ có thể
nói rõ là số tiền vẫn chưa đủ lớn. Nếu không em hãy nói chuyện trước với anh ta thử xem."
"Được, em nói với anh ấy."
Căn bản cô không có một chút đầu mối. Khi bạn bỗng bắt đầu hoài nghi người
mà bạn tin cậy thì đau khổ của sự mâu thuẫn tuyệt đối không thua gì đau
khổ của sự phản bội. Nhưng Lý Chân nói đúng, cô không thể ngốc nữa. Hiện tại Hi Thành không chỉ muốn trả thù, Trương Anna làm như vậy có lẽ cũng có