
o đến
hai tuần trước thành phẩm mới xuất hiện trên Fashion Magazine toàn cầu,
trở thành một nhãn hiệu đại diện cho kim cương, người có khả năng mua
được nó trên toàn cầu có thể đếm trên đầu ngón tay.
Xung quanh viên kim cương đỏ là một vòng nạm kim cương tấm và vụn đá spinel
đỏ, nó tỏa sáng óng ánh dưới ánh nến đến không chân thật. Vẫn cho rằng
mình là người sẽ không vì châu báu mà động lòng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy chính phẩm ngay trước mắt, cô lại cảm thấy ngón tay chạm đến
nó cũng lạnh lẽo một chút.
Nhưng trong nháy mắt cô cầm hộp trang sức kia lên, lại bất ngờ phát hiện nó
không giống một chiếc nhẫn như trên poster tuyên truyền, mà là một mặt
dây chuyền vàng.
"Đây... đây là?"
"Trái tim Nam Phi thứ hai." Cố Hi Thành nói tên của nó thản nhiên.
"Em biết, nhưng không phải nó vốn được làm thành chiếc nhẫn sao?"
"Anh mời người đổi nó thành dây chuyền rồi." Anh lấy kim cương đỏ ra, ướm
thử dưới xương quai xanh của cô "Anh cảm thấy màu sắc của viên kim cương này vẫn tương đối thích hợp đeo trên cổ hơn."
Cảm giác vui mừng hớn hở vửa rồi đã bị cuốn đi hơn phân nửa. Theo lý thuyết không có gì mua được phụ nữ hơn kim cương. Nếu như dùng nó để cầu hôn
cô, đối tượng lại là anh, có lẽ cô sẽ khóc lóc hăng hái gật đầu, để mình hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng mà anh lại chẳng buồn chú ý đổi nó thành
dây chuyền.
"Anh yêu, viên kim cương này quá khoa trương, em không có nhiều khả năng đeo nó xuất hiện ở trường hợp công cộng." Cô thử kín đáo nhắc nhở anh, "Em
chưa kết hôn, đeo nó ra ngoài khẳng định ký giả sẽ lại viết mấy tin tức
lung tung."
"Vậy sao."
Anh cười nhạt, nắm tay cô, dẫn cô đến phòng ngủ của mình, mở đèn đặt dưới
đất trong bóng tối. Ánh đèn mờ ảo soi sáng gương mặt hai người, anh đẩy
cô đến gương, trực tiếp mở nút áo của cô. Cô hoảng sợ, tiềm thức muốn
lui về sau, nhưng hành động phản kháng lại bị mình cưỡng chế. Tựa như
anh hoàn toàn dự định được cô cho phép, chỉ là tư thế bất chấp cở quần
áo cô ra giống như là xử lý đồ đạc của mình: "Đàn ông tặng phụ nữ kim
cương không phải để người khác nhìn."
Váy áo liền rơi trên mặt đất, cô bị cởi chỉ còn lại đồ lót, anh tinh tường
nhìn thấy môi cô khẽ run lên, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên một nụ
cười hờ hững. Điều này thật không giống lắm với anh dự tính. Anh vốn
tưởng rằng cô sẽ kích động để anh đeo lên sợi dây chuyền cho cô, giống
như Tô Đắc Kỷ trong "Bảng Phong Thần" dùng hết chiêu trò quyến rũ anh.
Nhưng cho đến khi anh ung dung cởi móc áo ngực của cô, biểu hiện của cô
vẫn càng ngày càng khẩn trương, sợ đến mức nhắm mắt lại. Phản ứng thế
khiến anh cảm thấy nôn nóng khó hiểu, nhưng anh cũng không biểu hiện ra, chỉ yên lặng đeo lên sợi dây chuyền cho cô. Sau đó xoay cô qua chỗ
khác, hướng về phía mặt gương.
Cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang khỏa thân đeo "trái tim Nam Phi thứ hai", nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc lên.
"Không hổ là cô gái xinh đẹp nổi tiếng. Dây chuyền này rất xứng với em." Anh
quần áo chỉnh tề, nho nhã lịch sự, từ đầu đến cuối cũng rất có phong độ
tránh ra nơi nhạy cảm, chiêm ngưỡng cô như là tác phẩm nghệ thuật.
Bình thường đàn ông độc thân tặng cho phụ nữ kim cương chỉ có hai mục đích, cầu hôn hoặc là lên giường.
Buổi tối này anh tặng cho cô viên kim cương cao quý nhất, nhưng lại không làm gì cả.
Trước kia Hi Thành cũng chưa bao giờ lợi dụng cô. Nếu như Hi Thành tặng cô
kim cương nhưng không yêu cầu gì, cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ lạ,
ngược lại còn có thể hưởng thụ sự dịu dàng của anh như lẽ đương nhiên,
còn có thể nói tự sướng "Em biết, đây là anh lấy lòng bà xã tương lai
mà." Nhưng hiện tại ở bên anh, cô không tìm được cảm giác an toàn trước
kia nữa. Rõ ràng anh đối với cô rất tốt, nhưng cô lại không thể không
cảm thấy lo lắng một giây nào.
Sau khi va vấp ở chỗ anh xong, cô về nhà vẫn tâm thần không yên, dẫn đến
nhận được điện thoại của Lý Chân cũng không phản ứng kịp với lời của đối phương: "Hiện tại nhớ ra ai chưa?"
"Hả?"
Đầu bên kia điện thoại để lại một tiếng thở thật dài, Lý Chân miễn cưỡng bổ sung: "Chị nói người phụ nữ trong hình kia, em hoàn toàn không nhớ ra
được cô ta là ai đúng không? Nhắc cho em một số từ mấu chốt: Bạch Phong
Kiệt, chủ tịch Lý."
Thân Nhã Lợi bàng hoàng trong khoảnh khắc, dần dần vô tình thẳng lưng lên.
Trí nhớ trong đầu như tấm vải bị xé một đoạn lại một đoạn, vào giờ khắc
này lại bị tên hai người này dán lại.
Rất nhiều người mới hoặc người ngoài nghề trong giới văn nghệ đều có hình
thức suy nghĩ kỳ quái, chính là cảm thấy nữ nghệ sĩ gia nhập vào giới
văn nghệ đúng là da mặt dày. Bọn họ nhận định ở trong vòng này ai dám
cởi, ai dám quy tắc ngầm, ai có thể nổi tiếng. Vì thế một đám người đã
chuẩn bị xong tư tưởng công việc cho mình, quyết ý muốn vứt bỏ tất cả
tôn nghiêm và trong sạch đi khuấy nước bẩn, cho rằng trả ra giá như vậy
nhất định có thể đổi được thành công sau này. Ban đầu Trương Anna cũng
như vậy, cô ta vượt qua mọi khó khăn, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh để
tiến vào tập đoàn Hoàng Thiên, luẩn quẩn lăn lộn trong vòng minh tinh
tầ