
ng phòng bao VIP của nhà hàng thuộc tập đoàn Hoàng Thiên.
"Tuy chị không muôn nói ra lời tổn thương em, nhưng sự thật nếu em không
chấp nhận, sau này sẽ bị thương càng nặng hơn." Lý Chân đặt lại chiếc
điện thoại đang hiển thị hình ảnh trên bàn, "Em đã bị đùa bỡn rồi, chấp
nhận đi."
".... Tại sao?" Cả người Thân Nhã Lợi hóa đá.
"Không phải chuyện này đã bày ra trước mắt sao, Dante sắp kết hôn với Paz
Cruz, trước hôn nhân dĩ nhiên muốn thật tự do, chơi đùa với cô gái khác
một chút. Thật bất hạnh, em chính là người bị anh ta chọn trúng."
"Em.... em không cho rằng anh ấy đang đùa. Bởi vì anh ấy chưa có chạm đến em."
"Nhã Lợi, từ lúc nào mà em đã trở nên hèn mọn vậy rồi hả? Muốn cua em là
chuyện dễ dàng lắm sao? Em khó khăn đã nổi tiếng thế giới, không bỏ vốn
có thể nắm em trong tay nhanh vậy à? Không phải em cũng nói tối hôm qua
anh ta đã nói muốn làm cho lần đầu tiên của hai người trở nên rất đặc
biệt sao? Điều này quá rõ ràng anh ta đã sớm có chuẩn bị. Em chờ xem đi, một khi hai người xảy ra quan hệ, anh ta sẽ chuồn mất, sau đó kết hôn
với cô ả kia."
Lý Chân luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhiều khi cũng sẽ vô tình
không suy nghĩ làm tổn thương người khác. Mỗi một câu Lý Chân nói đều
đâm trúng yếu điểm của Thân Nhã Lợi, khiến Thân Nhã Lợi hoàn toàn không
có cách nào mở miệng phản bác. Dường như tất cả sức lực cũng bị tát cạn
đi, Thân Nhã Lợi đau khổ nói: "Anh ấy không thích em ư?"
Lý Chân bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ nói: "Nếu một người đàn ông thật
sự yêu em sẽ cho em hôn nhân. Dù cho đầu môi có lời ngon tiếng ngọt thế
nào, chỉ cần người anh ta cưới không phải em thì cũng không phải là tình yêu thật sự."
Thân Nhã Lợi cảm thấy mình sắp sụp đổ, chôn vùi mặt vào lòng bàn tay: "Nhưng mà em và anh ấy đã trải qua rất nhiều năm, còn là người phụ nữ anh duy
nhất đã quen biết vài năm..."
"Có ý gì?"
"Anh ấy là Hi Thành. Em đã phát hiện được chứng cớ trong điện thoại của anh ấy."
Lý Chân đình trệ nhìn cô thật lâu, nhếch nhếch miệng ngoài cười nhưng trong không cười: "Hóa ra Dante chính là Cố Hi Thành?"
Thân Nhã Lợi cúi đầu gật một cái.
"Hóa ra bọn họ thật sự là một người...." Lý Chân thở dài một tiếng, "Vậy là anh ta trở về trả thù."
-------------------
Trả thù -- Hai chữ này như một dòng nước đen ào đến như dời núi lấp biển, khiến Thân
Nhã Lợi không thở nổi. Cô nắm chặt cái ly trên bàn, rồi lại buông tay
đặt xuống, gắng gượng giữ vẻ mặt cười: "Trả thù? Tại sao anh ấy muốn trả thù?"
"Nghĩ thử đi, ban đầu em lấy lý do gì bỏ rơi anh ta?"
Thân Nhã Lợi ngơ ngẩn. Tin vui Hi Thành không chết đã khiến cô hoàn toàn
quên mất tất cả, dẫn đến ngay cả ký ức không dám nhớ lại mười năm trước
cô cũng hoàn toàn vứt ra sau đầu.
--- "Những thứ trên người em là ai mua cho em?"
--- "À, con trai Bạch Thành Hạo"
--- "Những món này sau này anh sẽ mua cho em, em cách xa hắn một chút."
--- "Cũng lên giường một lần rồi, anh muốn em cách xa hắn một chút sao đây?"
Đến bây giờ tiếng vỗ bàn mạnh mẽ vang dội của anh cũng rõ ràng đánh nát màng nhĩ của cô như lần này.
--- "Thân Nhã Lợi em nổi điên gì đây?"
--- "Thật chán ghét, đàn ông thiếu tình thương thật không có gì thú vị."
--- "Cho đến bây là anh không hiểu được em hay là do em thay đổi?" Giọng
nói của anh run rẩy, gần như nghẹn ngào "Em thích hoàn toàn không phải
là tiền của nhà anh, cũng có thể ở bên nhau với anh rất nhiều năm, sao
đến bây giờ lại..."
--- "Không sai, vừa mới bắt đầu em thích anh không có liên quan gì đến nhà
anh, dù sao khi đó em cũng không biết anh. Nhưng sau khi tìm hiểu với
anh... Nói sao đây, anh muốn em thật lòng thích anh, mà không phải là
tiền của anh, gia đình của anh. Vậy anh cũng nói thử xem, anh có chỗ nào đáng giá để em thích chứ? Nhất là hiện tại, anh nhìn dáng vẻ uất ức của anh xem."
Khi còn trẻ vô tri vốn cho rằng mình là vạn năng, không muốn mang đến phiền phức cho người khác, cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ yếu ớt
của mình, cho nên mới không hề kiêng dè tổn thương người mình yêu. Mà
qua nhiều năm sau, những lời nói đó như là một con dao hai lưỡi, một lần nữa đâm vào tim cô với sức sát thương gấp mười lần.
Cô đau khổ cau mày: "Nhưng mà, anh ấy không phải người như thế."
"Con người sau khi trải qua sinh tử luôn sẽ thay đổi. Hơn nữa Nhã Lợi, nhìn
từ góc độ của anh ta, thật ra thì anh ta làm cũng không sai. Anh ta chỉ
mang những việc mà em đã làm với anh ta trả lại em một lần thôi. Hơn nữa lần này, em cũng không còn giống cái kiểu suýt nữa vứt bỏ tánh mạng kia nữa."
Nhìn thấy dáng vẻ Thân Nhã Lợi mặt ủ mày chau, Lý Chân lại có chút không
đành lòng, vỗ vỗ vai đối phương: "Dĩ nhiên, chị cũng cảm thấy anh ta
không cần phải làm như vậy. Chúng ta hãy cứ bí mật điều tra tiếp, nhất
định có thể tìm ra nguyên nhân anh ta không chịu nói ra sự thật."
Hiệu suất làm việc của Lý Chân tuyệt đối là cao nhất trong đám người Thân
Nhã Lợi biết, không ai sánh bằng. Sau khi buông ra lời này, tối hôm đó
đương lúc Thân Nhã Lợi thay quần áo, dự định đến nhà bạn trai thì Lý
Chân lại gọi điện đến nhà cô,