
ẳng về phía nhà anh.
Anh không hề tựa vào trước bản vẽ như trước, hoặc là giống như cậu bé trai
ôm PSP chơi game, mà là hơi chán chường dựa vào ghế salon, cầm lấy điều
khiển chuyển kênh truyền hình. Ánh sáng màu sắc rực rỡ chiếu lên gương
mặt của anh, khiến cho gương mặt tao nhã có vẻ như tái nhợt hơn bình
thường khá nhiều.
"Em đến rồi." Cô ngồi xuống cạnh anh, mu bàn tay thân mật vuốt ve gương mặt anh, "Sao nhàm chán một mình xem tivi vậy?"
Anh dựa vào ghế salon nhìn cô, so sánh với vè nhã nhặn bình thường lại có
thêm phần lười nhác, còn có sự gợi cảm mà cô không rất cam lòng thừa
nhận. Anh không đáp lại lời của cô, chỉ cầm tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng hôn vài cái. Cô bị ánh mắt chú tâm của anh làm xấu hổ, mất tự nhiên khẽ rút tay ra: "Ăn cơm chưa?"
Anh lắc đầu như đứa bé ngoan: "Chờ em cùng ăn."
"Em xuống bếp xem có nguyên liệu gì không."
"Không cần, anh đã chuẩn bị xong rồi." Anh cựa mình xuống ghế salon, hôn xuống trán của cô, đi thẳng đến phòng bếp.
Cô ngồi trên ghế salon chỉ chốc lát, bỗng thân thể như bị mất đi điểm tựa. Phòng khách rộng lớn vô cùng cũng vì thiếu đi một người mà hiện lên vẻ
rất trống trải. Cảm giác trống trải này gần đâu thường xuyên xảy ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cô kiềm chế không được đi theo vào phòng
bếp. Anh không có bật đèn, chỉ có ánh đèn màu vàng hắt ra ánh sáng ở bên cạnh bồn rửa chén. Bóng lưng này từng xuất hiện vô số lần trong nhiều
giấc mộng đẹp lẫn cơn ác mộng, nhưng dù là giấc mộng thế nào, sau khi
tỉnh dậy chỉ để lại một loại cảm giác -- Từ "thì ra là mơ" đến "lại là
mơ" đến "cả đời này cũng chỉ có thể nằm mơ."
Cô chạy chậm qua, ôm lấy anh từ phía sau lưng.
Thân thể bị cô đụng vào lắc lư, anh sửng sốt một chút, đưa tay vuốt vuốt đầu cô: "Anh có một món quà tặng em, em ra ngoài phòng ăn đợi trước."
"Không đi."
"Ngoan, nhanh đi."
Cô không cam tâm tình nguyện buông tay ra, ỉ ôi không được đương nhiên trở lại phòng ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh. Anh đưa lưng về
phía cô không biết đang làm gì, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng rót rượu.
Nhưng nhanh chóng anh tắt đi đèn phòng ăn, bưng một cây nến và hai ly
rượu đi ra, đặt bọn chúng lên bàn ăn.
Nhìn cây nến soi gương mặt hai người thành màu sắc êm dịu, trong nhất thời
có cảm giác như sinh nhật. Mà càng khiến cô kinh ngạc là hai chiếc ly đế dài kia – Rượu đỏ được rót nửa ly, trên miệng ly có một vòng bi màu
trắng vây kín xung quanh, có vẻ giống như bông tuyết rơi vào trong ly
vậy. Giờ khắc này, "bông tuyết" và rượu nho đỏ sáng lập lòe trong ánh
nến, xinh đẹp như là hàng mỹ nghệ châu báu được chế tạo tinh xảo.
"Đây là anh nghĩ ra à?" Cô vui sướng nhìn hai chiếc ly kia.
"Em chưa từng thấy cái này?"
Cô thành thật lắc đầu.
"Đây dùng trong lễ Noel, quốc gia không phải đạo cơ đốc rất hiếm thấy." Anh
bưng chén lên "Lễ giáng sinh có thể anh có việc phải đi công tác, không
thể ở cùng em. Hôm nay coi như là lễ noel sớm đi."
Chỉ có một tuần lễ là đến lễ giáng sinh rồi, mà đến bây giờ anh mới nói với mình. Anh là tạm thời thay đổi quyết định, hay là đã lên kế hoạch từ
sớm? Tâm trạng của cô bỗng nhiên dậy lên phức tạp, trên mặt cười cũng
miễn cưỡng, nhưng không chất vấn anh: "À, là vậy sao..."
"Nào, chúc Lợi Lợi của anh sang năm càng xinh đẹp hơn." Anh nâng ly rượu về phía cô.
"Sang năm?" Lúc cô bâng chiếc ly có chân dài lên, rốt cuộc không nhịn được nhíu nhíu mày, "Đến năm mới anh cũng không trở về?"
"Bây giờ chưa xác định được, nếu như không trở về anh sẽ nói cho em biết."
Tâm trạng của cô càng thêm phức tạp, rất muốn hé miệng hỏi anh định đi đâu, làm cái gì. Nhưng trong lòng cũng rõ dù là lý do gì thì đáp án anh nói
cho cô biết cũng không phải là sự thật cô muốn nghe. Cho nên chỉ có thể
nâng ly rượu cụng ly với anh. Cùng lúc uống xong rượu đỏ, một ít đường
cát dính vào khóe miệng, là mùi vị ngọt ngào nhưng vào trong lòng lại
đắng chát.
"Đúng rồi, anh còn có quà giáng sinh muốn tặng em." Sau khi uống xong rượu,
anh đứng lên cười thản nhiên với cô. Tiếp theo vòng qua người cô ngồi
xuống, đưa một món quà nhỏ được gói xinh đẹp cho cô.
"Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả..."
"Không sao, phần của anh đợi anh về rồi em đền bù cũng được. Xem quà của anh trước đi."
Cô gật đầu, kéo dây gói quà màu hồng, mở giấy gói quà ra. Bên trong chiếc
hộp da trâu màu đỏ hiện lên một nửa chữ Ý khiết cô hơi sửng sốt. Cô tăng nhanh tốc độ mở gói quà, nhìn thấy Logo quen mắt phía trên khiến cả
người cũng ngơ ngẩn.
"Xem thử có thích hay không?" Anh hất cằm về phía cái hộp.
Bên trong chính là gì thật ra đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì nhãn hiệu tiệm nữ trang cao cấp, chính là cửa tiệm mà anh và Paz đã đến ở trung
tâm thương mại Victoria.
Phản ứng đầu tiên của Thân Nhã Lợi khi mở ra hộp trang sức nhìn thấy đồ bên
trong là mình đang đóng phim. Bởi vì nhiều năm cô ra vào những trường
hợp xã giao cao cấp, cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy kim cương đỏ
lớn thế này. Cô nhanh chóng nhận ra viên kim cương này là viên đã xuất
hiện trong tin tức được lấy từ quặng Châu Phi ba tháng trước, ch