
hừa nhận sự thật mình là Hi Thành.
Cho nên, cô chưa bao giờ thúc giục anh. Hoặc là nói, cô đã vô cùng thỏa
mãn với điều này, không dám yêu cầu xa vời nhiều hơn nữa.
Lúc này điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn. Cô chẳng hề nhìn nó cái
nào, chỉ kéo tay anh đến cạnh bàn ăn, giữ lấy hai vai để anh ngồi xuống, lại dùng thìa múc thịt viên trong canh, đưa đến bên miệng anh: "Nếm thử món này đi!"
Anh cúi đầu ừ, rồi ăn viên thịt. Cô ngồi bên cạnh, nhìn mặt anh nhô lên một cục thịt viên nho nhỏ, lại từ từ nhai nuốt vào, không tự chủ được mỉm
cười. Từ sau khi bọn họ yêu đương, cô cũng đã làm ít nhiều việc ngu
ngốc. Ánh mắt si tình dán vào anh, đắm đuối với anh vô nguyên tắc, chỉ
cần anh gọi mình nhất định sẽ rảnh rỗi, gởi tin nhắn nhất định sẽ trả
lời, nhiều lần chủ động tìm anh, trọng sắc khinh bạn... Những điều này
là những lỗi mà tay mơ trong tình trường mới phạm phải, nhưng cô lại
phạm lỗi lần lượt không bỏ sót thứ gì.
Nhưng mà Hi Thành còn sống -- Mỗi lần suy nghĩ đến sự thật này lại khiến cô
hoàn toàn không còn bất cứ lý trí gì nữa. Hận không thể nhìn thấy anh
hai mươi bốn tiếng, hận không thể dâng hiến tất cả mình cho anh. Yêu đến mức cho dù anh nói "Thân Nhã Lợi bây giờ em nhảy ra ngoài cửa sổ" có lẽ cô cũng sẽ ngoan ngoãn nói: "Được, em nhảy chân trái hay chân phải ra
trước đây."
Anh ăn được một nửa, khóe mắt nhìn thấy cái nhìn chăm chú không chớp mắt
của cô, ánh mắt xoay xoay, co lại ra vẻ sợ hãi phía bên cạnh. Cô phì
cười ra tiếng, dịch ghế gần về phía anh một chút, hai tay quấn lấy tay
anh, như kẹo mạch nha dính lấy người anh.
"Nè." Anh gắp một miếng thịt viên, đưa đến bên miệng cô.
Ý nghĩ "người đang đút mình ăn là Hi Thành" lóe lên cùng lúc ăn thịt viên khiến cho khóe mắt cô lại ươn ướt không cách nào khống chế.
Từng nhung nhớ một người trong đầu thật ra thì có rất nhiều di chứng. Ví như tuy là chuyện vui vẻ cũng sẽ chỉ biết rơi lệ chỉ vì quá nhiều thương
cảm bị đè nén.
------------------
Tầng mây ngoài cửa sổ có vẻ như rất mỏng manh, được nhuộm quần sáng màu lam
nâu như một bức tranh kiệt tác, chóp mây đón lấy ánh sáng nhạt của bảo
tuyết, phảng phất như ngọn lửa le lói sắp bị dập tắt. Thành phố vào đêm
có vẻ như ảm đạm hơn ban ngày nhiều, nóc cao ốc vì mất đi tia cực tím
chiếu rọi mà trở nên mơ hồ, chợt nhìn qua giống như là vô số máy phát
điện vĩ đại đang ngủ đông trong bóng tối, động cơ sẽ hoạt động hết công
suất không biết vào thời khắc nào, dùng sức mạnh của máy móc phá hủy đi
loài người đã khống chế thế giới.
Bởi vì không muốn để lại mùi khói trong nhà cô, sau khi ăn xong anh khoác
vào áo khoác, cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra ban công, châm điếu
thuốc trong không khí rét lạnh. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, cao ốc
gần đó và những bầy cao ốc ở xa xa. Ngọn tháp trên đỉnh cao ốc phát ánh
sáng rực rỡ trong không trung. Ở trong hoàn cảnh này sức mạnh của một
con người có vẻ như là nhỏ bé không hề đáng kể. Song, anh đứng sau lớp
thủy tinh, trong bảo tuyết bay phất phơ có vẻ như rất cô đơn, khiến cô
có ảo giác rằng anh đã bị đuổi ra khỏi mái nhà ấm áp, giờ khắc này chẳng qua chỉ trở về nơi thành phố lạnh lẽo vốn thuộc về anh.
Dù cho hai người có gần gũi thân thiết thế nào, trong một khoảnh khắc nào
đó ta sẽ luôn bỗng cảm thấy đối phương như người xa lạ.
Cô bồi hồi phía sau anh thật lâu, cuối cùng vẫn không bước đến trò chuyện
với anh. Cô cầm mấy viên kẹo sữa Lý Triển Tùng tặng và điện thoại di
động, vừa ăn vừa nấu cháo long nhãn ngân nhĩ cho anh. Lúc này anh vừa
hút xong điếu thuốc, đi vào phòng bếp. Cô vứt giấy gói kẹo vào thùng
rác, cầm lấy hướng dẫn sử dụng túi nguyên liệu nấu ăn giả vờ đọc. Anh
nhìn thoáng qua những viên kẹo thỏ trắng còn dư lại trên bàn rồi cười:
"Muộn thế này còn ăn kẹo không sợ bị sâu răng à?"
"Không sợ sâu, chỉ sợ béo." Cô cầm lấy kẹo thỏ trắng, tim đập như nổi trống,
"Đúng rồi, anh biết kẹo thỏ trắng không, ở nước ngoài không có cái này."
"Sao không có, chỉ cần là món ngon Trung Hoa em có thể nghĩ đến thì phố
người Hoa đều có bán, chỉ có điều là nhập hàng chậm chút thôi."
"Thì ra là vậy. Hiện tai giao thông thật phát triển."
Hoàn toàn không thể moi ra gì từ lời của anh, cô cảm thấy hơi nổi giận, cuối cùng không nhịn được nữa trở thành người gây sự: "Có điều kẹo thỏ trắng không gợi anh nhớ đến bất cứ kỉ niệm tuổi thơ nào sao, loại kẹo sữa này làm bạn lớn lên cùng chúng ta đó."
Anh cười lắc đầu, khôn ngoan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô nấu cháo,
rồi mặc lại áo khoác: "Anh phải đi rồi, mai còn phải thức sớm." Anh lại
gần hôn lên mặt cô một cái: "Mai anh lại đến thăm em."
"Đợi đã." Cô múc một ít cháo ngân nhĩ: "Em thấy gần đây sắc mặt của anh rất
kém nên nấu cho anh cháo để bồi bổ thân thể, học lâu lắm rồi anh ăn một
chút đi."
"Ừ, cám ơn."
Anh ở lại theo ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo, nhưng nói ít hơn khi
nãy. Trong căn nhà to lớn vô cùng yên tĩnh, tiếng tíc tắc của đồng hồ
khiến không khí trở nên có phần lúng túng. Sau khi anh ăn xong cháo, cầm chén đến phòng bếp rửa giúp cô, rồi mới lấy ô chuẩn bị