
hưng cái giá của sự trưởng thành, có lẽ chính là đánh mất.
Bởi vì ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa học
được thế nào là yêu, nhưng lại gặp được tình yêu cả đời người.
Hết Phần 1
Thượng Hải, ngày 6 tháng 10 năm 2012
Cố Hi Thành dừng xe trong bão tuyết, nhìn cảnh đường phố trước mắt.
Ngọn đèn màu đen chiếu sáng đường phố, từng cái từng cái thon dài cao ngất,
cúi đầu, đội chụp đèn như những quý ông thế kỷ mười tám mặc Tuxedo và
đội mũ. Nước tuyết tan trong ngọn đèn hóa thành mảnh gương vỡ vụn ươn
ướt vương dọc theo người đi đường từ phía xa. Lướt qua con đường đá hoa
cương của thành phố, tàu điện ngầm như không có trạm cuối, mỗi giờ đoàn
xe đều chở đầy vô số lượng hành khách băng qua rồi biến mất. Dãy cửa
hiệu độc quyền giữa quảng trường treo cao những gói quà to lớn sau tấm
kiếng thủy tinh. Sau lớp thủy tinh là những chấm bi mê hoặc màu đỏ thời
thượng của Yayoi Kusama. Tất cả những vật xa xỉ trong cửa hàng giống như từng viên bảo thạch được lau đến sáng bóng, xâu chuỗi ở bên nhau biến
thành sợi dây chuyền lộng lẫy, quấn quanh lấy nền móng cao ốc Tùng Lâm.
Bông tuyết màu trắng khiến chúng có vẻ như vô cùng cao quý, nhưng cũng
khiến chúng trở nên càng thêm kiêu căng không hợp lẽ.
Đây là thành phố cao sang đến mức lạnh lẽo, mùa đông đến đã khiến tốc độ
đóng băng của nó càng trầm trọng thêm. Nhưng bề ngoài tỏa sáng lấp lánh
của nó lại là tiếng hát của hải yêu, giữ lại bước chân của những lữ
khách đã mỏi mệt.
Một số mặt tiền cửa hàng trung tâm có treo một tấm poster khổng lồ bắt mắt
nhất. Ngôi sao nữ trên poster đặt cánh tay trên nệm da báo, trên vai
khoác chiếc áo lông thú trắng như tuyết, mái tóc xoăn dài như hải tảo
rơi trên tấm áo lông chan chứa sức sống. Toàn thân mặc trang phục gợi
cảm bó sát, môi của cô căng mọng quý phái, nhoẻn ra một đường cong đậm
tiêu chuẩn DNA. Phía sau logo nhãn hiệu ngay chính giữa viết "loạt son
môi mê hoặc". Nhưng có ít người đi đường thảo thuận về nhãn hiệu son
môi, ánh mắt chỉ tập trung trên người phát ngôn -- Ở nơi thế giới coi
trọng vật chất, cô vĩnh viễn đứng ở đám mây cao nhất.
Đây mới là Thân Nhã Lợi anh biết mười năm qua - Thiên hậu siêu cấp mỹ lệ,
lý trí, luôn coi trọng mục đích - Chứ không phải là người yêu nhiều năm
trước được gợi lại trong trí nhớ của anh.
Chuông tin nhắn vang lên vài tiếng nhắc nhở, phía trên chỉ có một câu: "Anh
yêu nhanh về nhà, có niềm vui bất ngờ." Không phải anh không tò mò về
"niềm vui bất ngờ" đối phương chuẩn bị, nhưng anh hoàn toàn không muốn
đi đối mặt. Trên màn hình điện thoại di động là hình bọn họ chụp chung,
cô trang điểm rất nhẹ gần như là nhìn không ra, mặt kề sát mặt anh, nụ
cười rạng rỡ như lúc còn trung học mười năm trước. Từ lần trước cô đổ
bệnh đến giờ đã hơn hai tháng, từ lần cãi vã đó về sau bọn họ cũng không có chợt xa chợt gần nữa. Nhưng cũng có một số bước ngoặt xảy ra, anh ý
thức được trong khoảng thời gian này hai người càng ngày càng gần hơn
xưa.
Bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau, tựa như buổi sáng mấy hôm trước, bọn họ
nhao nhao nửa giờ vì cô không chịu cho anh mặc áo sơ mi ca rô. Sau đó cô tức giận liên tục mấy ngày không phải làm việc thì đi theo đám bạn thân làm móng tay, dạo cửa hàng, ăn uống, hoàn toàn vứt anh ra sau đầu. Anh
tìm cô không được đành phải gọi điện thoại tìm Khưu Tiệp. Khưu Tiệp tiến hành tra hỏi anh như là mẹ ruột cô, giống như là anh đã phạm phải tội
ác tày trời vậy. Cuối cùng Thân Nhã Lợi rầy rà nhận lấy điện thoại, trả
lời luôn chậm chạp chút ít, dựa vào âm thanh cũng có thể tưởng tưởng ra
gương mặt nóng lên dán chặt lấy điện thoại và dáng vẻ lúng túng của cô.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng nhịp tim đập lại quấy nhiễu tất
cả sức chú ý. Mỗi lần gọi điện thoại với cô, anh rất ít khi chân chính
nghe rõ được cô đang nói cái gì. Đây cũng là nguyên do anh không hiểu
được tại sao phụ nữ luôn thích nấu cháo điện thoại. Sau đó không quá một tiếng, cô lại đàng hoàng về nhà, gặp anh đang đứng chờ ở cửa. Sau khi
đẩy cửa bước vào thì hôn anh đến mức bản thân hoàn toàn mất phương
hướng, dáng vẻ cô cắn môi cười xấu xa khiến anh đêm không thể say giấc.
Anh ôm cô hơn một giờ vẫn không muốn buông tay.
Cố Hi Thành mở cửa xe, cầm lấy cái cán đầu cá sấu bung ô ra, đi vào trong
tuyết. Bóng dáng màu đen của anh bước vào tiệm trang sức trong một tòa
nhà cao nhất, trong đó có một phụ nữ khác đang đứng. Mùa đông rét lạnh,
những người đi đường cũng vội vã bước đi, nhưng người bước qua tủ kính
của căn tiệm này cũng sẽ không nhịn được quay đầu lại, hai mắt nhìn vào
phía bên trong: Trong ngọn đèn xanh vàng rực rỡ, người đàn ông mặc áo
len màu xám tro, thắt cravat chấm bi trắng đen, vóc người được bao trong chiếc áo khoác da cao cổ màu đen; Người phụ nữ bên cạnh mặc chiếc áo
khoác len xám tro giống với anh, chính giữa thắt một sợi dây nịt da màu
trắng được nạm hàng nút màu xám, bên hông thắt một chiếc nơ nhung, càng
tô điểm thêm cho khí chất của phụ nữ.
Hai người kia nhìn rất xứng đôi, quả thật giống như những quý tộc lười nhác