
c tay lên tay lái được bao bọc bằng da bóng
loáng, kéo mắt kính xuống, nhìn Thân Nhã Lợi đang ho khan vì cơ thể
không khỏe: "Xuống xe đi, công chúa đang chờ cậu đến cứu vớt đó." Dante
mở cửa xe bước xuống, đứng nghiêm bên cạnh xe, nhưng không có đi đến một bước. Cách đó không xa, Thân Nhã Lợi nhận lấy viên thuốc con nhộng và
nước của người đại diện đưa đến, ngửa đầu uống thuốc vào, rồi lại ôm đầu kiềm lại tiếng ho khan. Anh nhìn nửa bên mặt cô, bỗng nhiên nhíu chặt
chân mày và nhắm mắt lại.
"Đừng lãng phí thời gian, không phải lấy lòng phụ nữ là phải vào lúc cô ta
yếu đuối nhất hay sao..." Marco vỗ tay ra tiếng trong xe, quần áo của
anh ta còn đẹp hơn cả vua Henry III của nước Pháp, "Mau qua đó đi, tôi
còn phải kịp đến giờ hẹn nữa."
Dante mở cửa xe lần nữa, bước vào ghế trước, ngồi xuống đóng sầm cửa xe lại: "Đi thôi."
"..... Cậu xảy ra chuyện gì?"
"Lái xe."
"Này, này, tôi là sếp của cậu, không nên sai bảo tôi như tài xế, ok?" Marco
trợn mắt liếc anh một cái, cũng nhanh chóng chú ý đến anh mắt của anh
nhìn Thân Nhã Lợi, bật cười thoải mái: "Ha ha, cậu lại yêu cô gái này."
"Không có!" Anh ngồi thẳng người, kịch liệt phủ nhận hiếm có "Tôi chỉ không muốn bị lây bệnh."
"À, vậy sao? Cậu đụng đến cô ấy rồi hả?"
"....Cái gì?" Marco bỗng nheo lại đôi mắt xinh đẹp.
"Tôi nói nè, các người ở bên nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, làm đến bước kia chưa?"
Nhìn đối phương như bị bấm nút tạm dừng, Marco đẩy mắt kiếng lên sóng mũi
lần nữa: "Ngay cả đụng vào cô ta mà cậu cũng không dám." Marco huýt sáo, lái xe thể thao đi. Mỗi nơi lốp bánh xe chạy qua, con đường
bê tông đã bị năm tháng mài mòn thành xương trắng, cỏ dại cũng bắt đầu
nhú lên theo vết nứt. Nắng thu màu cam nhạt không hề có sức sát thương,
nhưng dường như có thể rửa trôi hết tất cả dấu vết khá dài trên đường.
Dante tựa đầu vào lưng ghế, lấy hai bàn tay xoa huyệt thái dương ở hai
bên mắt, che lại tất cả ánh nắng.
Buổi tối đó Thân Nhã Lợi bị cảm càng nghiêm trọng thêm, đoàn phim đặc biệt
cho phép cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏi bệnh mới quay lại đóng
hoàn tất. Sau khi uống thuốc cảm thấy đầu óc mơ màng nhưng không cách
nào ngủ được, nhắn được một nửa tin "Em đổ bệnh rồi, sao anh không đến
thăm" rồi lại xóa đi, cô chỉ có thể nằm trong chăn, vừa ăn kẹo thỏ
trắng, vừa ngơ ngác nhìn con rùa đen như gục trong hộp phơi ánh đèn.
"Ngốc Nghếch thối, sao mày lại chậm chạp đến vậy. Đại vương chậm chạp thật đáng ghét."
Cô lẩm bẩm nặng giọng mũi, ném cây tăm lên hộp nhựa. Nhìn lại điện thoại
di động phát hiện vẫn không có bất cứ tin tức gì, lại nhức đầu liên hồi, cô ôm gối ngủ mất, ngay cả đèn cũng quên tắt.
Kế tiếp cô mơ rất nhiều giấc mộng. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua cứ luôn
đóng "Thành Thời Gian Barcelona" nên trong mơ cũng xuất hiện cảnh tượng
và nhân vật liên quan đến bộ phim. Ở trong mơ, một lát cô biến thành nữ
chính Trần Hiểu, một lát biến thành sinh viên đại học
Cheryl diễn, một lát lại biến thành người qua đường nhìn đoàn phim.
Nhưng cả trong giấc mộng, Tá Bá Nam trước sau vẫn là một người. Cô không biết đó là Dante diễn Tá Bá Nam hay là Tá Bá Nam giống hệt với Cố Hi
Thành.
Trong mộng đã đóng đến màn cuối cùng. Cô một mình đi dưới trời tuyết, loáng
thoáng cảm giác mình chỉ cần đi được thêm vài con phố là có thể gặp Nam. Nhưng càng đi về sau thì phong cảnh lại càng xa lạ. Dần dần cô dừng lại nơi ngã tư đường, nhìn thoáng qua dòng người và xe cộ trên đường. Những căn nhà có vẻ rất cũ kỹ, giống như là quay trở về tình trạng hơn mười
năm trước. Lớp sơn trên biển quảng cáo cũng hơi tróc ra, nơi nơi màu xám tro không hề có sức sống, lại bị bảo tuyết tù đọng tô son trát phấn. Cô vươn hai tay ra đón tuyết, chẳng bao giờ có khát vọng gặp được chàng
trai kia đến như thế.
"Đừng tìm nữa. Người cô yêu đã chết." Có một tiếng nói vang lên bên tai cô.
Cô đau khổ ngồi trên băng ghế phủ đầy tuyết, khẽ khóc rấm rức. Khóc mãi
khóc mãi cô cảm thấy mệt mỏi, rồi thiếp đi. Lần nữa mở mắt ra thì mặt
trời đã chiếu khắp nơi, hòa tan tuyết đọng, cô mỉm cười nghênh đón một
ngày mới, nhưng nhớ đến sự thật anh đã không còn ở trên thế giới này nữa thì nước mắt lại đồng thời tràn ra. Cô nức nở nghẹn ngào, cổ họng khô
khốc cũng bắt đầu đau lên.
Lần này cô thật sự tỉnh dậy. Cô vùng khỏi cơn ác mộng, vỗ vỗ lên ngực -- Sợ chết được, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Cô ngồi dậy, để nhịp tim rối loạn ổn định lại một chút. Xem thời gian đã
là hơn mười một giờ tối, muốn đi làm chút thức ăn cho mình nhưng choáng
váng đến mức ngay cả xuống giường cũng không làm được. Cô buồn chán mở
điện thoại di động, nhưng nhìn thấy trên đó xuất hiện hơn mười cuộc gọi
nhỡ, đều do "tên đáng ghét" gọi đến - Đó là cái tên mấy giờ trước cô đã
đổi cho Dante. Cô vừa định xem thời gian cuộc gọi gần nhất thì điện
thoại di động lại rung lên.
Bấm nhận điện thoại thì bên kia truyền đến tiếng nói của người yêu: "Alo"
Không biết tại sao, cảm giác tủi thân trong nháy mắt ào đến mãnh liệt. Cô
chợt ngồi dậy, lật ngược chiếc hộp tủ đầu giường: "Em không muốn nói
chuyệ