
n với anh!". "Em mở cửa dùm."
Cô nghi ngờ đi ra sảnh, nhìn qua mắt mèo thật sự thấy Dante đang ở đó. Cô
kéo cửa ra, cau mày nói: "An ninh đã xảy ra chuyện gì, sao lại cho anh
đi vào?" Anh nghiêm mặt, hoàn toàn không có nụ cười: "Sao em không nghe
điện thoại của anh?"
Bị thái độ hung dữ của anh khiến cô sửng sốt. Qua một lúc lâu, cuối cùng
cô nổi giận: "Anh vẫn đối xử rất hờ hững với em, hiện tại em chỉ có mấy
tiếng không nghe điện thoại của anh mà anh đã cáu kỉnh với em à? Lúc em
mới vừa đổ bệnh anh ở đâu? Bây giờ xin mời rời...."
Lời còn nói chưa dứt thì người đã ôm thật chặt. Tựa như anh sử dụng hết tất cả sức lực để ôm cô, siết chặt đến mức xương cốt cũng muốn rã rời. Cô
nghe thấy tiếng thở gấp của anh bên tai, nghe thấy giọng nói không yên
của anh: "Lần sau đừng khiến anh lo lắng vậy nữa. Anh thật sự nghĩ rằng
em đã xảy ra chuyện."
Một hồi lâu cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần: "Em, em chỉ cảm mạo...."
Vẫn chưa kịp nói xong thì anh đã bế cô lên, đặt trên giường trong phòng
ngủ. Ngay sau đó là nụ hôn rơi như mưa trên trán, trên lông mày, trên má khiến cô vô cùng rối loạn, cuối cùng một nụ hôn sâu không hề phòng bị
đã cướp đi hơi thở cô trong nháy mắt. Mười ngón tay của anh và cô nắm
chặt lấy nhau, quá mức mãnh liệt khiến tiếng thở gấp của nhau cũng bắt
đầu run rẩy. Hôn đến một nửa cô lại bỗng quay đầu đi, đưa tay lên che
môi anh: "Đừng, em bị cảm, không muốn lây bệnh cho anh."
Anh hơi ngơ ngác, khóe mặt thấp thoáng hiện lên sự yêu thương dịu dàng:
"Không có sao. Anh không ngại." Anh cầm ngón tay cô, tỉ mỉ hôn lên từng
đầu ngón tay: "Buổi tối ăn cơm chưa?"
Cô đàng hoàng lắc đầu.
"Trong phòng bếp có nguyên liệu không, anh đi nấu cho em một ít thức ăn?"
Anh mới vừa đứng lên đã nhận thấy gấu áo của mình bị cô tóm lấy. Cô nắm
thật chặt không buông ra: "Tối chút hãy ăn, anh ở lại với em đi."
"Được."
Anh khẽ mỉm cười, cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh cô, mở vòng tay ôm cô
thật chặt vào lòng. Cũng không biết có phải vì bị cảm hay không, cô cũng không tức giận nữa, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, hạnh phúc như suýt
chết. Cô vùi mặt vào cổ của anh, hít thật sâu mùi trên người anh.
Trước đây khi bọn họ gần nhau, cô luôn có thể nghe thấy mùi nước hoa trên
người anh. Nếu như không phải quần áo đặc biệt yêu cầu, thông thường anh sẽ dùng CK One Electric, hòa lẫn với hơi thở tươi mát của anh. Điều này được gọi là thể dẫn điện gợi cảm khiến nước hoa mê người hơn người bình thường sử dụng. Song, mùi nước hoa sẽ vẫn xâm chiếm phần lớn khứu giác
như cũ. Có lẽ xế chiều hôm nay quên xịt, có lẽ hai người chẳng bao giờ
có thời gian dài ôm nhau thế này, mùi nước hoa đã trở nên nhạt đi, cô có thể ngửi thấy được mùi của bản thân anh nhiều hơn. Không phải nghiên về ngọt ngào như phái nữ, cũng không phải hoang dã như phái nam, mà là như thoang thoảng, ôn hòa, như một hơi thở tươi mát của cỏ cây giữa mùa hè.
Giờ khắc này, đầu óc cô vốn đặc quánh như hồ bỗng nhiên thanh tỉnh.
Có lẽ cô quên mất giọng nói của người kia, vóc người thậm chí là khuôn mặt, nhưng mãi mãi không bao giờ quên mùi vị này.
Ý nghĩ này khiến cô hoảng hốt, đồng thời cũng càng thêm bất an. Cô ngọ
ngoạy đầu trong ngực anh, rồi ngẩng đầu nhìn đường nét gương mặt anh
bằng ánh mắt tò mò giống như là một động vật nhỏ mới sinh ra -- Có lẽ
mình vừa mơ đến Hi Thành, cộng thêm bệnh cảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
khứu giác nên mới có thể thôi miên mình cảm thấy mùi vị của anh và Hi
Thành giống nhau. Nhưng mà ý nghĩ Dante có thể chính là Hi Thành càng
ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hoàn toàn không có cách nào nghĩ
đến việc khác.
Cũng không lâu sau, anh cúi đầu, cười với vẻ mặt buồn ngủ mơ màng của cô: "Xem ra em chẳng buồn ngủ tí nào, tinh thần rất tốt."
"Dĩ nhiên là em mệt mỏi rồi, có điều muốn tắm rửa rồi mới ngủ."
"Đã bệnh nghiêm trọng vậy rồi thì cũng đừng tắm rửa."
"Vậy cũng không được, em thích sạch sẽ. Có điều hiện tại em thật hơi mệt mỏi, anh đi tắm trước đi."
Anh cúi đầu cười nhẹ nhìn cô trong giây lát, lấy ngón tay cọ cọ lên chóp
mũi cô, rồi tung mình xuống giường. Cô lười biếng nằm trên giường, nói
cho anh biết vị trí để sửa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc và khăn tắm, đưa mắt nhìn bóng lưng anh biến mất ngoài cửa phòng. Mấy phút sau, cô ngồi
dậy với tinh thần phấn chấn, rón ra rón rén đi về phía phòng tắm, xác
định bên kia có tiếng nước chảy ào ào vang lên, rồi khe khẽ chạy nhanh
về phòng ngủ.
Lúc cô tìm được chiếc ví trong túi quần anh lật tới lật lui, cô cảm giác
mình giống như một tên trộm vặt hèn hạ. Nhưng đã không lo được nhiều như vậy, lúc này ham muốn xác nhận được suy đoán này của cô đã vượt qua hết tất cả liêm sỉ và đạo đức. Cô tìm được ID Tây Ban Nha và bằng lái xe
trong ví tiền của anh, trên đó viết tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô vẫn có
thể hiểu được chút nội dung, ví như là tên của anh là Dante Chow, sinh
lớn hơn Hi Thành bảy tháng, cao hơn Hi Thành 3,5cm. Chow hẳn là chữ
"Chu" trong tiếng Quảng, nói như vậy cha mẹ của anh có thể chắc là người Hong Kong, càng không có liên quan đến Hi Thành. T