
n có
thể chia sẻ kế hoạch này.)
(2): Cổ cồn trắng: Đây là một cách nói ví von của người phương Tây. Theo đó "white collar" là
danh từ dùng chỉ giới công chức, nhân viên văn phòng (thường mặc áo
trắng lịch sự) để phân biệt với "blue collar" là danh từ chỉ giới công
nhân, lao động chân tay (thường mặc áo bảo hộ lao động màu xanh dương).
Từ "cổ cồn trắng" được dịch từ tiếng Anh hoặc Pháp, trong đó từ "cồn" là cách phiên âm chữ collar mà ra.
Đi đến mấy nơi này khiến tâm trạng của Thân Nhã Lợi rơi xuống thấp hơn.
May là nhà hàng Lotus là một nhà hàng tương đối lãng mạn, dọc theo lối
đi có bonsai tùng bách và ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ. Trời vừa tối
thì những tòa nhà đông nghịt ngoài cửa sổ cũng sáng lộng lẫy như được
nạm đầy kim cương, tất cả ánh sáng đều phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.
Dante đã ngồi chờ chực ở chỗ đã đặt. Tựa như anh là người rất biết tiêu khiển thời gian, hay là nói là một người chuyên di chuyển cao cấp, dù có đi
bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ tự chuẩn bị điện thoại di động, laptop,
ipad, kindle và máy sạc điện di động. Tóm lại, anh sẽ không để mình rảnh rỗi. Khi cô đi đến đối diện với anh, anh còn đang đeo tai nghe điện
thoại nghe nhạc, đọc một quyển sách tiếng Tây Ban Nha trên Kindle. Cho
đến khi cô vỗ vỗ vai anh, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với cô: "Lợi Lợi."
Trong nháy mắt nhìn nhau với anh, cô lại cảm thấy an tâm. Giống như vấn đề lo lắng lúc xế chiểu cũng hiện ra vẻ dư thừa. Cho dù là ở trong tòa cao ốc bị điều khiển ham muốn hưởng thụ vật chất, ở nơi nhà hàng sang trọng
bậc này, cảm giác anh cho cô cũng vô cùng êm dịu, giống như là một kiểu
ấm áp gia đình. Nhưng mà khi nghe thấy anh gọi mình Lợi Lợi, cô cũng có
phút hoảng hốt ngắn ngủi -- Hi Thành cũng từng gọi cô như vậy. Thời gian trôi qua quá lâu, cô không hề nhớ được giọng nói của Hi Thành. Cô chỉ
nhớ được cảm giác anh gọi mình như thế, còn đã từng trẻ con ôm cô nói
"Lợi Lợi, cái tên này thật đáng yêu." Giờ khắc này, cảm giác chất chồng
lên trí nhớ như vậy vô cùng không ổn.
"Đến lâu rồi à?" Cô ngồi xuống đối diện anh, cầm lấy thực đơn như không có việc gì.
Cô tự nói với mình, cô thật lòng muốn bắt đầu yêu đương một lần nữa. Dante và Hi Thành không phải là một dạng người, không thể nghĩ đến chuyện quá khứ nhiều. Như vậy dù cho đối với bất cứ ai cũng là một kiểu không tôn
trọng.
"Không có, có điều muốn uống chút rượu. Anh đã gọi trước một ly. Jerome, làm
phiền cho tôi thực đơn rượu." Dường như quản lý rất thân với anh, hai
người cười nói vài câu, sau đó anh cúi đầu nhìn thực đơn rượu, "Lợi Lợi, em thích rượu gì? Thích vị trái cây hay là thích vị cay?"
Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo một dây chuyền vàng hoa hồng tinh xảo. Mặc rất
đơn giản, nhưng áo sơ mi được là không có một vết nhăn, cử chỉ rất lễ
độ, khiến anh mang khí chất tương tự như quý tộc. Cô sững sờ trong chốc
lát, nhưng ngay sau đó nói: "Vị trái cây đi."
"Ngọt hay chua?"
"Ngọt."
Anh nhìn thực đơn rượu một chút rồi nói với quản lý: "Leon Beyer Gewurztraminer."
Cũng không lâu sau, người phục vụ mang rượu nho trắng ra, dùng tấm vải sạch
sẽ quấn lấy thân chai, để anh nhìn tên và năm sản xuất. Anh nhìn thoáng
qua, vừa định gật đầu thì cô lại xua xua tay: "Em cũng muốn xem." Sau
khi chai rượu được đưa đến đây, cô nghiêng đầu nhìn xem bên dưới và một
loạt chữ, thử đọc hồi lâu cũng không thể đọc ra, đành phải nói: "Đây là
tiếng Đức sao?"
"Đúng vậy." Người phục vụ trả lời nho nhã lễ phép.
"Rượu nho của nước Đức... có dễ uống không?"
"Đây là tiếng Đức, nhưng nó sản xuất tại Alsace của Pháp. Dante chỉ chỉ chữ
"Alsace" trên cùng, "Nguyên quán của nó là ở một thôn trang nhỏ tại miền Bắc nước Ý, cây nho tên là Traminer, sau trải qua diễn biến mới có tên
Gewurztraminer tiếng Đức, cho nên mùi vị khá ngọt."
Phục vụ nở nụ cười khâm phục anh, một tay làm điểm tựa, một tay khác cầm đáy chai, rót một ít vào chiếc ly có đế dài để bọn họ thử rượu. Cô nhìn
Dante hồi lâu, hé miệng vốn muốn nói "từ lúc nào anh bắt đầu nghiên cứu
rượu nho này", nhưng sau khi nhìn thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt nghi
vấn thì nói ra khỏi miệng cũng là: "Em cảm thấy anh mặc áo sơ mi màu
hồng phấn chắc sẽ đẹp lắm."
"Áo sơ mi màu hồng phấn? Cho đến bây giờ chưa từng mặc." Anh khẽ cười nói, "Nếu Lợi Lợi thích, lần sau sẽ thử mặc xem."
Thời gian dùng bữa của họ rất lâu. Bị quản lý giới thiệu món tủy bò sốt
chanh và ngô là "món ăn theo mùa chiêu bài của chúng tôi", miếng trước
thì ngán đến mức khiến người ta không thể nuốt xuống, miếng sau thì chua đến hàm răng cũng muốn rơi ra, thế cho nên bọn họ hoàn toàn quên mất
món ốc sên và salad ngon lành trước đó. Mỗi lần phục vụ đến hỏi thức ăn
thế nào thì bọn họ cũng sẽ nói không tệ, thực tế phần lớn thời gian cũng thảo luận về món ăn kia quá nặng khẩu vị, sau đó cười rộn lên. Không ai nhắc đến việc nắm tay và ôm hôn trên bờ cát, nhưng gần đến lúc kết thúc dùng bữa thì Thân Nhã Lợi cũng bắt đầu khẩn trương lên.
Tính tiền xong, bọn họ cùng đi ra khỏi nhà hàng, bước