Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

bảo bản

thân mình rất thoải mái. Nhưng cách hút thuốc máy móc không ngừng lại

bán đứng nội tâm anh.

"Là xe có đúng không?" Cô ngừng lại một chút, "Hay là nhà?"

Anh bất đắc dĩ mỉm cười nhìn cô, thẫn thờ nhìn giá cắm nến trước mắt hồi

lâu, kéo dài thời gian muốn nói lại thôi. Càng về sau, nụ cười bất đắc

dĩ này dần dần trở nên khổ sở. Nhưng trước sau anh vẫn duy trì sự yên

lặng, mặc cho tàn thuốc màu xám vương vãi khắp nơi.

Sắc trời đã tối, nhìn từ xa hải đảo như một gò đất nhấp nhô trải dài, quả

bóng nhựa bập bênh trên mặt biển. Đại dương dưới bầu trời sao chiếu ra

những tia sáng màu bạc, cánh rừng trên bờ cát có vô số cây dừa đột ngột

mọc lên từ mặt đất. Tất cả ở đây như một kiệt tác của người thiết kế

châu báu, ánh sáng của đèn pha là hợp kim titan vĩnh cữu, mặt biển là

một viên đá đen bóng to lớn như bầu trời, còn thực vật nhiệt đới trên

hải đảo lại là vật phẩm ngọc bích trang trí tinh xảo. Bản thân đứng

trong đây như là một tấm bưu thiếp muôn màu được đính kèm.

Vốn là không khí lãng mạn, nhưng anh lại dụi tắt điếu thuốc, đứng lên cầm

lấy thẻ phòng khách sạn, giọng nói không lên xuống như người lính phát

ngôn: "Anh đưa em về."

"Đợi đã." Cô cầm lấy xắc tay trên bàn, "Anh cho tôi lý do chính là "đưa tôi về" sao? Lý do này quá gượng gạo...."

"Nhớ trước kia người khác nói anh là fan của em, anh đã phủ nhận không?"

"Cho nên?"

"Trên thực tế đúng là anh là fan của em, mỗi bộ phim em đóng anh cũng xem vài chục lần, chỉ cần tạp chí nào có phỏng vấn em anh cũng sẽ mua, poster

nào của em tung ra nhà anh đều treo, anh còn có một số hình ảnh của em

mà giới truyền thông không có đưa ra ánh sáng. Trước khi chính thức biết em, anh luôn không có lý trí, hoặc là nói, rất điên cuồng."

Nếu như có một fan nam nào nói như vậy, thì có thể cô sẽ hơi sợ. Nhưng là

anh nói thì cô lại mơ hồ rất vui sướng, lại hơi lo lắng: "Vậy sau khi

thấy em thì sao? Thất vọng à?"

"Còn nghiêm trọng hơn cả trước kia."

".... Cái gì?" Giọng nói của cô trở nên rất nhỏ, dường như sợ nói lớn tiếng sẽ nghe lầm.

"Cho nên có bạn gái hay không hoàn toàn không quan trọng. Đừng nói là anh

không có bạn gái, dù thật sự có thì chỉ cần em ngoắc ngón tay, anh cũng

sẽ lập tức chia tay với cô ta." Rõ ràng lời vừa nói rất quá đáng, nhưng

giọng điệu của anh vẫn thản nhiên "Anh thích em chính là vậy."

Cô hoàn toàn biến thành ngu ngốc, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng quên chớp.

Anh mới vừa quay người đi thì cả người cô đã gục lên bàn, ôm đầu sững sờ -- Mới vừa rồi cô đã nghe thấy gì?

Nhưng trái tim đập quá nhanh, đầu óc cũng không có cách nào suy nghĩ. Cô

không nghe lọt gì cả, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển. Cô lắc lắc

đầu, úp mặt vào hai lòng bàn tay, gục trên bàn. Ngoại trừ đèn pha ở bờ

biển rọi sáng vào võng mạc của cô, tất cả cảm giác đều như hòa lẫn vào

gió biển, bị cuốn lên bầu trời xa xôi bao la đen ngòm kia.

Giờ khắc này, bóng lưng của Dante ngoại trừ cao hơn một chút, bả vai cũng

rộng hơn một chút thì hoàn toàn giống hệt với bóng lưng của Hi Thành lúc thiếu niên.

Cảnh tượng này như đã từng thân quen. Mười mấy tuổi Hi Thành kiêu ngạo,

giống như một mũi tên mới tinh gác lên dây cung chuẩn bị bay về phương

xa bất cứ thời khắc nào. Anh thường xuyên bước đi không quay đầu lại như thế, nhưng lại ngang ngạnh nắm chặt lấy tay cô. Còn nhớ rõ mùa đông năm nào, anh đưa cô về chơi ở thị trấn nhỏ nhà bà nội anh, bọn họ mặc áo

khoác dày và quàng khăn cổ cùng bước ra khỏi xe với các hành khách khác. Trên mui xe có chút lá vàng khô rơi rụng, đường ray xe lửa kéo dài đến

dưới cây cầu đá tận nơi xa. Đương lúc nó khởi động lần nữa, anh đã nắm

lấy tay cô chạy ra ngoài sân ga. Đoàn tàu cao tốc chạy đi, bỏ lại bọn họ tại sân ga bé nhỏ xa xôi. Cô quay đầu lại nhìn đường mình đã đi, nó

quanh co ở bên núi như vô cùng ngoằn ngoèo, nhưng nhìn về phía đoàn xe

chạy đi, nơi đó chỉ có hai đường ray màu xanh thẳng tắp chạy về phương

xa và giao nhau ở cuối tầm mắt. Lúc ấy cô bỗng cảm giác được, hai đường

ray này chính là con đường đời của mình và Hi Thành.

Trên thực tế đứng ở đường ray nhìn về phía kéo dài phương xa, chúng ta vốn

cho rằng chúng sẽ giao nhau ở cuối tầm mắt, nhưng khi ta thật sự đến nơi đó mới biết được, hai đường ray này thật ra lại là hai đường thẳng song song. Cô quên mất đi ảo giác đó, chỉ cảm thấy ở bên Hi Thành như mỗi

ngày gieo được một hạt giống, có thể gặt hái, có thể nhìn thấy muôn loài hoa nở rộ. Cô vẫn nghĩ như vậy ở bên anh, vẫn tiếp tục tình yêu đầu của bọn họ, tạo ra càng nhiều kỉ niệm. Nhưng bởi vì hai người vĩnh viễn

chia ly, nên tình yêu đầu vì thế đã dừng lại đột ngột.

"Đợi đã, anh đang nói lộn xộn gì đó?" Cô vội vàng đuổi theo anh đến bờ cát,

dối mình gạt người muốn tiếp tục câu chuyện tình yêu không có kết quả

kia.

Dante cũng không quay người, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Cô hơi luống cuống, nói mạnh miệng: "Phải biết tôn trọng phái nữ, em còn

chưa chấp nhận lời tỏ tình, ai cho phép anh nắm tay chứ?"

"Vậy em vừa đi vừa nghĩ có muốn anh tiếp tục nắm tay em không. Suy nghĩ kỹ rồi nói đáp án


Snack's 1967