XtGem Forum catalog
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

hư ngọn nến

nho nhỏ trên giá.

Thân Nhã Lợi thay một bộ bikini màu đỏ, buộc dây sau gáy, dùng chiếc khăn

lụa đồng bộ quấn ngang thắt lưng, khoác thêm áo choàng tắm, mở cửa chào

hỏi với Thang Thế. Thang Thế vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt lại không dám

nhìn thẳng, hơi nói cà lăm: "Chúng ta... đi xuống đi."

Từ phòng khách sạn ra đến ngoài cửa, cô vẫn đeo chiếc mắt kính cực lớn,

nhưng dù đi đến nơi đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt: Hai

chân cô thon dài, vóc dáng xinh đẹp thanh nhã được bao bọc dưới lớp áo

choàng tắm trắng; Mái tóc xoăn được quấn sau ót tôn lên đường nét tinh

tế bên sườn mặt, một vài sợi tóc rũ xuống bộ ngực. Tuy ăn mặc vô cùng

gợi cảm nhưng cũng tản ra khí chất cao quý không thể xâm phạm. Ngay cả

những người ngoại quốc mệt mỏi kiệt sức cũng đều ngắm nhìn cô có trật

tự. May là có Dung đạo diễn ở đây, coi như là bia đỡ đạn, nếu không bị

chụp được thì chơi cũng chẳng vui.

Hai người đi đến cạnh bể bơi, đèn pha màu vàng dưới bể bơi soi sáng khắp

xung quanh. Chúng và những ngọn đèn pha dưới gốc dừa soi sáng lẫn nhau,

khiến cho bể bơi trong rừng cây này có một hơi thở duyên dáng. Cô sửa

sang đầu tóc lại lần nữa, rồi bước vào bể bơi.

"Sao anh không xuống?" Trong chốc lát cô nói với Thang Thế.

"Tôi là vịt trên cạn."

"Không có gì, tôi cũng bơi không giỏi." Cô ngoắc anh ta "Coi như là nghịch nước."

Thang Thế do dự một chút, rồi mới nhảy xuống nước với cô, ngồi xuống song

song với cô trên bậc thang mỏng trong bể bơi. Và như vừa mới ra khỏi

băng đá, nước trong bể bơi rất nóng, cô thoải mái ngâm cả người vào

trong nước, ngồi rồi lại có chút không yên, vọc vọc nước nói: "Chúng ta

thử bơi xem."

"Đừng mà, khi còn bé tôi từng bị dìm nước, cho nên hơi sợ."

"Chỗ bên kia viết nơi sâu nhất là 1m6, dáng vóc anh cao lớn thế mà sợ cái gì."

"Thật đừng mà, tôi sợ nước, em bơi đi, tôi xem em bơi."

Cô không cam lòng, thử kéo anh ta, anh ta vùng vẫy một cái lại nhanh chóng kéo cô đến trước người: "Trong bể bơi là nơi rất dễ xảy ra gian tình,

em kéo tôi ở cùng không sợ tôi làm chuyện xấu với em sao?"

Mắt thấy anh ta sắp sửa cúi đầu đến gần mình, cô vội vàng đẩy anh ta ra,

rồi bật cười: "Được rồi, ngay cả bơi lội anh cũng không biết, còn muốn

làm chuyện xấu."

"Bị nhìn thấu rồi." Vẻ mặt anh ta đau khổ, "Vậy đi, em đợi anh, anh đi mua phao rồi chơi với em."

"Nước chỉ sâu 1m6, cái đó không cần thiết đâu...."

"Sẽ về nhanh thôi."

Nhìn anh ta bò lên khỏi hồ, Thân Nhã Lợi chống lên trán đành chịu. Một thân

thể cơ bắp mang phao bơi... nghĩ đến cảnh này khiến cô cũng không còn

lòng dạ để tiếp tục chơi nữa.

Không biết bơi còn dẫn cô đến bể bơi làm gì? Còn ném lại mình ở trong này.

Trong lòng hơi không vui, nhưng mình đã là người lớn cũng nên phải học

được việc bao dung cho khuyết điểm của người khác. Nhất là chính bản

thân cô cũng không giỏi bơi lội thì càng không nên yêu cầu người khác

quá nhiều.

Cô thử bơi cách biên vài mét, quả nhiên chìm xuống như dự đoán. Nhụt chí

dùng hai chân giẫm ở đáy nước, cô thử đi thử lại mấy lần, một lần cuối

cùng lúc ngoi lên cô nhìn thấy người đàn ông đang dạy bạn gái mình bơi

lội trong hồ. Vóc dáng người đàn ông không cao, còn hơi mập, nhưng một

tay đỡ bụng cô bạn, dáng vẻ chú tâm hướng dẫn của anh ta thật sự có phần điển trai. Cô nhìn lên bờ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thang

Thế, đành phải ngồi ở nơi nước cạn, dựa vào cầu thang ngây người.

Một lát sau, cô định bơi tiếp, đứng lên khỏi bậc thang trong nước. Nhưng

dây buộc bikini sau gáy lại vướng vào tay vịn cầu thang, chiếc nơ bị kéo lỏng lẽo, rồi bị vướng chết cứng ở đó. Cô hoảng sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng lấy tay kéo dây buộc, suýt nữa lõa lồ. Cô nhìn xung quanh,

không biết tiếp theo nên làm sao, một người ở đây cởi bikini rồi lại mặc vào, thật sự hơi....

Thang Thế đâu rồi, sao vẫn chưa trở lại? Tình trạng bây giờ thật quá mất mặt.

Lúc này có người leo xuống cầu thang bên cạnh, che trước mặt cô, bắt lấy

mối kết trên gáy cô, thành thạo tháo nó ra, lại lần nữa chuyển sang tay

cô: "Anh che lại giúp em, em buộc lại đi."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy tóc Dante hơi ướt nước.

"Được." Cô vội vàng cúi đầu xuống, đầu óc trống rỗng cột lại dây, "Cám ơn anh..."

Bản thân mình sao đây, sao vào lúc này lại không tập trung chú ý lên bộ

bikini mà lại ở trên thân hình của anh. Người đàn ông này bình thường

nhìn không ra, sao cởi quần áo ra và mặc quần bơi lại giống như người

mẫu vậy? Đường nét trẻ tuổi hiện rõ ở cánh tay, vai, mông và rãnh lưng .... Cô lắc lắc đầu, không để mình nghĩ tiếp: "Đúng rồi, sao anh lại ở đây?"

"Từ nãy giờ anh vẫn ở trên bờ."

Nói như vậy cảnh tượng do dự vừa rồi của cô và Thang Thế đều bị anh thấy được rồi sao?

Nhưng anh vẫn không nói chuyện này, tay chỉ chống hai bên cơ thể cô, dùng cơ

thể to lớn của mình vây quanh cô. Trong lòng cô biết anh đang giúp cô

che chắn ánh mắt, nhưng mà anh kề quá gần... giống như nếu gần thêm chút nữa thì tình huống sẽ rất gay go rồi...

"Nhã Lợi, em thế mà không biết bơi." Anh khe khẽ nói bên tai cô, giọng nói

dễ nghe