
gợm thôi. Dante đẹp trai lại hòa
nhã, không có cô gái nào không thích cả. Có điều đàn ông tốt thế thì
cũng đã có chủ rồi, cho nên em thật sự không suy nghĩ quá xa đâu.
-- Nói như vậy, đúng thật là em thích Dante à?
-- Anh ấy có bạn gái rồi.
Thang Thế và Dante trợn tròn mắt. Tim Thân Nhã Lợi thì gần như sắp nhảy ra khỏi ngực: "Chị ấy chỉ tự diễn nghĩa thôi."
Thang Thế nhìn mấy tin nhắn trên màn hình di động, cười khẩy một tiếng "Hóa ra việc là như vậy."
"Tôi, tôi không thích Dante." Cô nóng lòng giải thích, rồi lại ôm đầu, nói
lộn xộn, "Tôi xin lỗi, trước đây quả thật là tôi có ý với anh ấy. Nhưng
đó là trước khi tiếp xúc với anh, bây giờ tôi đã...."
Lúc này một trận gió biển thổi qua, cây dừa trên bờ cát kêu xào xạc, gần
như thổi tắt nến trong chén. Trong ánh nến chập chờn, tròng kính của
Thang Thế cũng lấp lóe không ngừng. Tựa như Dung Phân phát hiện ra mình
đã nói sai, tỉnh táo hơn phân nửa, chẳng qua chỉ khẩn trương nhìn bọn
họ.
"Đã thế nào?" Thang Thế như cực lực kiềm nén cơn giận của mình, nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn.
Đã là người lớn cả rồi, sao còn có thể trình diễn trò cười trẻ con này.
Thân Nhã Lợi đứng lên khỏi ghế, kéo tay Thang Thế: "Anh đi theo tôi, tôi một mình giải thích với anh."
Vẻ mặt Thang Thế tức giận đứng lên. Nhưng chân anh ta còn chưa bước ra thì tiếng nói không lớn không nhỏ của Dante đã truyền đến tai bọn họ: "Anh
không có bạn gái."
Thân Nhã Lợi chợt cúi đầu, kinh ngạc nhìn Dante.
Cô muốn bảo anh lặp lại lần nữa, nhưng nhìn thấy Thang Thế bên cạnh, khóe
môi lại không thể nói tiếp được. Thang Thế nhìn cô, rồi lại nhìn Dante,
bỗng hất mạnh tay cô ra, sải bước rời khỏi bàn.
Cô vội vàng đuổi theo, cản bước anh ta lại trong rừng cây: "Khoan đã, sao
anh nói tức giận là tức giận vậy, đó là chuyện trước kia đã qua lâu
rồi."
"Đừng tự dối gạt mình, mới vừa rồi hai người làm gì trong hồ bơi tôi đều nhìn thấy, tôi muốn hôn em thì em lại đẩy ra, Dante chạm vào em thì em mang
vẻ mặt xuân tình phơi phới.”
"Anh nói vậy thật rất quá bất lịch sự rồi!"
"Tôi nói sai chỗ nào, em hoàn toàn xem tôi là thứ dự phòng của cậu ta."
"Từ đầu tôi và anh ấy chưa từng bắt đầu thì ở đâu ra mà dự phòng?"
"Cô Thân, cô thật phóng khoáng, đi theo tôi đến đây, lại còn dây dưa với
đồng nghiệp của tôi, sao tôi lại không sớm phát hiện ra cô là loại phụ
này chứ?"
"Tôi cũng đã nói bao nhiều lần rồi, tôi và anh ấy không có quan hệ! Trước
kia từng có tình cảm với anh ấy, lẽ nào không thành với anh ấy thì phải
treo cổ sao? Sao anh nói chuyện lại khó nghe vậy chứ?"
...........
Hai người tranh cãi ầm ĩ thật lâu, cuối cùng buồn bã chia tay. Thân Nhã Lợi giận đến mức đá tảng đá đi về, còn không cẩn thận để bị dập đầu ngón
chân, đau đến xuýt soa. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, chém mấy nhát trên
người Dung Phân bằng đôi mắt giận dữ.
"Nhã Lợi, chuyện này thật xin lỗi, là chị uống nhiều nói lung tung." Dung
Phân vô cùng áy náy đứng lên "Chị đi trước, không quấy rầy các người..."
Chờ Dung Phân đi xa, cô vỗ ầm lên mặt bàn với người vẫn đang ngắm nghía
điện thoại kia: "Bây giờ anh hài lòng chứ? Nhờ có anh châm ngòi chia rẽ, tôi và Thang Thế hoàn toàn trở mặt."
Tình hình này thật rất khó chịu. Đáng lẽ đã thắng anh một ván trước mắt, kết quả là thể diện bị mất hết. Anh chỉ tùy tiện tung ra lời nói dối, mình
và Thang Thế đã ầm ĩ thành vậy, còn anh và bạn gái anh vẫn tình cảm ổn
định ngọt ngọt ngào ngào. Nghĩ đến đây, cơn giận thốt nhiên dâng lên
khiến cô choáng đầu hoa mắt. Cảm giác tựa như đầu óc mình bị điện giật
như từng xảy ra lúc nhìn thấy Dante và Paz ở bên cạnh nhau. Cô đứng lên, lạnh lùng nói: "Nhờ phúc của anh, bị đá rồi. Tôi về trước đây."
"Anh không có châm ngòi chia rẽ."
"Câu nói đầu tiên vửa rồi của anh đã khiến chúng tôi trở thành như vậy, còn không gọi là châm ngòi chia rẽ?"
"Anh chỉ nói thật thôi, anh không có bạn gái, anh độc thân."
"Nói láo!"
"Em cũng nghĩ anh quá tồi tệ rồi. Nếu như có bạn gái thì sao còn đeo đuổi em?"
Giống như cơn gió biển kéo đến từ xa rót vào trong tai, thông lên não bộ, đảo loạn tất cả quy luật. Lời nói của cô không mạch lạc: "Anh đeo đuổi tôi? Sao anh có thể đeo đuổi tôi?"
"Cũng rõ ràng quá rồi, em cảm thấy còn phải ra sao mới được coi là đeo đuổi?"
"Anh nói vớ vẩn gì vậy, tại sao?" Đầu óc đã hỗn loạn cả lên, nhưng cô vẫn
tận lực khiến mình duy trì sự tỉnh táo, lý trí suy nghĩ tất cả động cơ
khiến anh làm như vậy, "Anh và chủ tịch với Bách thiên vương quan hệ rất tốt, coi như đầu tư bộ phim cũng không liên quan đến tôi. Ắt hẳn anh
không thiếu phụ nữ, lại càng không thiếu tiền. Anh vẫn còn rất trẻ, sẽ
không vội vã kết hôn...." Cô bỗng nhiên nhanh trí sáng dạ, "Tôi biết
rồi, anh đang đánh cuộc gì với người khác đúng không?"
"Không đúng". Anh dùng kiểu giọng nói khỏi giải thích như Boss, cũng không mang theo cảm tình gì.
"Vậy là sao?"
Anh bình tĩnh nhìn cô, không trả lời, chỉ cúi đầu châm điếu thuốc. Ánh nến
soi sáng rõ ràng đường nét khuôn mặt bên dưới của anh, nhưng khiến cô
không thấy rõ vẻ mặt anh. Anh duỗi đôi chận thật dài ra, như ý