
chân thật hay không. Trong vòng một giây ngắn ngủi, nụ cười khẽ nhếch mà Dung Phân cố ý giấu diếm đã khiến cô biết trong lòng
đối phương điều mờ ám, nhưng vẫn giả vờ không biết chuyển chủ đề sang
việc khác. Chuyện mình ở Hải Nam cô cũng thoải mái thừa nhận với bạn bè, ở cái vịnh to lớn này, chỉ có tên ngốc bị bắt gặp mới lúng túng. Sau đó hai người ngồi trong đình màu trắng bên cạnh khách sạn, đúng lúc gặp
Thang Thế xuống lầu.
"Em nói đi ra bờ biển nên anh nghĩ em đi bơi, không nghĩ rằng em vẫn còn ở
đây." Đổi lại Thang Thế mang vẻ mặt tươi tắn như mặt trời và cây dừa
trên bờ cát, phối với cặp mắt kiếng đeo trên mặt khiến khí thế bình
thường giảm đi một chút xíu, có điều bộ quần áo xanh vàng rất gây chú ý
hiện lên vẻ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
"Anh mặc bộ này thật quá chói rồi." Cô đưa một ngón tay cái với anh ta.
Cũng không lâu lắm, Dante ở một bên mua rượu cũng theo đến đây. Anh cũng
không có vẻ thú vị như Thang Thế, chỉ mặc một áo sơ mi tay ngắn, cầm một ly rượu cocktail ngồi xuống. Anh đeo một cặp kính mát tráng thủy, gọng
tinh xảo, tròng kính sáng, phơi bày phong cách cổ điển. Cũng không biết
là có phải vì cách cặp mắt kính anh đeo hay không, anh tuy ngồi dưới ánh nắng lại như có vẻ vô cùng lãnh đạm: "Thang Thế, sao anh không chọn kỳ
nghỉ tại nơi mát mẻ chút, ví dụ như Châu Phi.”
"Cậu đã quen với khí hậu Châu Âu rồi, mỗi lần trời nóng lên là sẽ cáu gắt."
Thang Thế phóng khoáng vươn tay ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, vẻ mặt
vui thích. "Làn da màu đồng đến đây nào. Một hoàng tử bạch tuyết không
thể hiểu được vị đàn ông hoang dã."
Vừa nghe thấy cái từ "hoàng tử bạch tuyết" khiến Thân Nhã Lợi hơi ngây dại
ra, lập tức nhớ đến biệt danh của Hi Thành trước kia. Cô len lén nhìn
thoáng qua Dante, phát hiện mình cũng không nhìn thấy được ánh mắt của
anh, cho nên cũng không biết anh đang nhìn đi đâu, đành phải nhanh chóng chuyển sự chú ý, ngậm lấy ống hút uống nước dừa.
Lúc này, một nữ ca sĩ đất khách mang làn da nâu mặc chiếc váy nhiệt đới hở
vai rực rỡ đứng bên cạnh loa, cất giọng khàn khàn hát một ca khúc cho
khách đang dùng bữa. Ca khúc có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, mang âm
hưởng nhạc Jazz lười biếng thịnh hành những năm sáu mươi bảy mươi, khiến không khí trữ tình vui vẻ quanh quẩn khắp vịnh. Những người khách cũng
mặc trang phục bãi biển giữa hè đa dạng màu sắc. Theo tiếng bước chân
mềm mại là làn váy mỏng dán vào dáng vóc thướt tha của những khách nữ
nhẹ nhàng bay múa; Nhân viên phục vụ mặc đồ trắng, bưng một khay trắng,
thêm vào từng món hải sản ngon lành tươi mới cho bọn họ; Chỉ nhìn vào
màu da cũng đoàn người nghỉ tại đây cũng có thể đoán được bọn họ đã đến
đây bao lâu rồi. Ở nơi này, nhịp tim của vạn vật cũng trở nên rất chậm
chạp, dù cho là tốc độ bước đi của mọi người, tần số cây cối đung đưa,
tiết tấu biển khơi xô bờ.... cũng giống như pha chiếu chậm trong phim,
phóng đại cản giác lãng mạn khắp thế giới.
Có lẽ bởi vì cảm giác ngăn cách với thế giới nên chuyện công việc, chuyện
phiền muộn cũng không còn quan trọng nữa. Một lát sau, các đồng nghiệp
của Thang Thế cũng đến đây ngồi xuống trò chuyện với bọn họ. Một nhóm
người ngồi tán gẫu đến hai ba giờ, không hề kiêng kỵ hoang phí thời gian của ngày chủ nhật. Thật ra Thân Nhã Lợi và Dante cũng không có quá
nhiều cơ hội trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng thỉnh thoảng chủ đề
cũng vây quanh hai người, bọn họ cũng sẽ như có như không nói với đối
phương vài câu, rồi lại chuyển sang người khác. Từ lúc mới bắt đầu Dante cũng chưa từng hỏi cô và Thang Thế bây giờ là quan hệ gì. Tối hôm trước cô cũng lấy lý do quá mệt để từ chối lời mời ăn khuya, một mình trong
phòng mất ngủ hơn nửa đêm. Cho nên hiện tại cô rất muốn biết, cuối cùng
là anh thấy cô và Thang Thế thế nào.
Có lẽ đối với anh mà nói, phương pháp xử lý tốt nhất chính là xem nhẹ, yên lặng rút lui và quên đi, và rồi tiếp xúc với cô giống như bất cứ người
đàn ông chín chắn nào.
Nếu không phải là kỳ nghỉ này, có lẽ cô và Dante cũng sẽ không còn liên lạc nữa. Khi kỳ nghỉ này kết thúc, chút nhạc đệm lúng túng giữa bọn họ cũng sẽ được gạt qua một bên. Mỗi lần nghỉ đến đây, cô cảm thấy ngực mình
như có một tảng đá nặng đè xuống, hoàn toàn mất hết tâm tình vui đùa. Bị người khác nhìn thấy mình đang mất hồn, cô cũng chỉ có thể phát huy kỹ
năng diễn xuất cười vui vẻ, nói mình lười đến mức đầu óc cũng không vận
chuyển. Sau đó Thang Thế và đồng nghiệp của anh ta nói muốn đi bơi, cô
sợ rám đen nên trở về phòng nghỉ ngơi nói buổi tối sẽ đi bơi sau.
---------------------
Màn đêm dần buông xuống bờ cát, biển khơi cũng đổi thành màu xanh đen thần
bí có phần đáng sợ. Nhưng những nhà hàng lân cận cạnh biển lại càng ngày càng rực rỡ: Đèn màu càng thêm sáng ngời trên cảnh biển, ánh đèn màu
vàng cam rọi lên từ dưới chân cây dừa; Nước trong bể bơi nhân tạo đổi
thành màu xanh đậm có sóng gợn lăn tăn; Trong chòi nghỉ mát hình tròn
cũng thắp lên một ít đèn vàng; Ngọn đèn mờ tối kéo chiếc bóng của cô ca
sĩ ngoại quốc thật dài; Trên bàn trưng bày hải sản cắm lên n