
vô cùng, khiến cho cô nghe thấy đến da đầu cũng tê rần lên.
"Ai nói là tôi ko biết? Tôi biết!"
Cô buộc dây lại, mặt đỏ tim đập đẩy anh ra, hai chân khẽ đạp về sau, liền
bơi vào giữa hồ. Cảnh mới vừa rồi khiến cô rất bối rối, nói gì cô cũng
phải kiên trì muốn bơi tiếp, cách anh càng xa càng tốt.
Dù lần này bơi được khá xa, nhưng cuối cùng cô vẫn chìm xuống. Lần này thê thảm rồi, chân cũng không kịp bỏ xuống, chạm không được đến đáy, lẽ nào mình bơi đến khu nước sâu sao? Cô kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào về phía trước, chuẩn bị nghênh đón bi kịch uống nước hồ.
Kết quả là cô không có bổ nhào xuống nước, ngược lại nhào vào mình một người.
Người kia ôm lấy hông cô thích hợp, lần này khiến cô an tâm không ít. Cô lắc
lắc cái đầu ướt sũng, chật vật ôm lấy cổ anh, thở không ra hơi nói: "Hù
chết tôi rồi, hù chết tôi rồi..."
"Đã nói là em không biết bơi mà. Để anh dạy cho em."
Lần nữa nghe thấy tiếng của Dante, cô trợn to đôi mắt, nhìn xem trạng thái
hiện giờ của bọn họ, lại hoảng sợ đến sắc mặt biến đổi, chợt đẩy anh ra, nhưng bởi vì không đứng thẳng được nên lại chìm xuống lần nữa.
Lúc được anh vớt lên thì cô đã choáng đầu hoa mắt rồi: "Tôi, tôi nên lên bờ ăn món nướng, đói bụng rồi."
Gần như là chạy trốn trối chết, cô vùng khỏi người anh, cố hết sức bước
từng bước về bờ, mặc đại chiếc áo choàng tắm vào. Cũng không qua bao lâu thì trên bờ cát hơi tối, bên cạnh chiếc bóng của mình xuất hiện một
bóng người cao lớn. Cô quay đầu nhìn thấy anh đang lau tóc, đi bên cạnh
cô như không có việc gì.
"Anh đi với em." Anh quay đầu lại khẽ mỉm cười.
Cho đến bây giờ gặp nhau tại Tam Á, anh vẫn duy trì sự im lặng, cũng không
hỏi nhiều bất cứ chuyện gì. Tính cách anh thế này luôn làm cô bất an. Cô rất muốn hỏi anh câu "Thật xin lỗi" kia viết trên thiệp đến tột cùng là có ý gì, nhưng một khi nói câu này ra thì sẽ kém cỏi như trái bóng bị
xì hơi, hoàn toàn mất đi cơ hội đấu tranh vì mình. Đúng lúc này Thang
Thế cũng xuất hiện, dáng vóc cao 1m8 mấy cầm cái phao bơi, anh ta có vẻ
như chẳng hề có nỗi lo lắng không đáng, ngược lại giống dũng sĩ Sparta
cầm tấm khiêng chắn, hay là như kiểu đàn ông đang cầm tấm ván lướt sóng
trên bờ cát. Thấy bọn họ đi ra, anh ta cũng không quay lại bể bơi nữa,
tham gia hoạt động nướng thịt với bọn họ.
Ba người ngồi xuống một quán ăn lộ thiên bên cạnh biển, đúng lúc nhìn thấy Dung Phân tản bộ một mình trên bờ cát, nên cũng gọi cô ta đến đây. Mấy
người mua chút ít thức ăn và bia, ngồi ăn dưới ánh nến và gió biển. Thân Nhã Lợi, Dante và Thang Thế cũng đói bụng nên tranh nhau ăn không nói
lời nào, chỉ có Dung Phân một mình uống bia, bọn họ khuyên thế nào cũng
không nghe.
Uống mấy cốc bia vào bụng, mặt Dung Phân bắt đầu ửng hồng, nấc lên hơi bia,
miệng nói lộn xộn lung tung cả lên: "Biết vì sao tôi lại đến đây một
mình không? Chồng trước của tôi thật sự là một tên đốn mạt. Rõ ràng là
hắn lừa gạt tôi trước, còn liên tiếp đến quấy rầy tôi. Hắn biết tôi vẫn
chưa dứt tình với hắn, tôi.... Không, không phải là tôi thích hắn, chẳng qua là tôi thích khuôn mặt kia thôi. Nhưng hắn đúng là lợi dụng tôi mà. Tôi rất vất vã mới quyết tâm đuổi hắn đi, mấy người đoán xem hắn thế
nào? Hắn gọi kẻ thứ ba đó đến phim trường xuất hiện trước mặt để tôi khó chịu!"
Cả đám không ai dám tiếp lời của Dung Phân. Dung Phân cũng không mảy may
để ý, lại càu nhàu rót vài cốc bia, đôi mắt đỏ lên nói nghẹn ngào: "Quan Hòa, anh là cái tên gớm ghiếc, rõ ràng là anh có lỗi với tôi mà còn kêu kẻ thứ ba đến làm ầm ĩ, để cho ả mắng tôi là người đàn bà chanh chua.
Tôi là người đàn bà chanh chua thì anh là gì? Anh là gì?"
"Đạo diễn Dung đừng uống nữa..." Thân Nhã Lợi ngăn Dung Phân, cố gắng không
để cô ta tiếp tục uống rượu, "Có lẽ không phải là anh ta gọi ả đến, là
chính ả tự đến thôi."
"Không, em đừng nói giúp hắn, ai cũng đừng nói giúp hắn! Tên đàn ông đó khi nào mới đến phiên ả đau lòng, ả là thứ gì, Dung Phân tôi chỉ cần ngoắc
ngoắc đầu ngón tay thì ả lập tức cút khỏi làng giải trí! Nhưng tôi chả
thèm đấu với phụ nữ như ả. Tôi muốn tự mình tiêu diệt Quan Hòa, cho hắn
biết, hắn đã phụ bạc ai...."
Dung Phân tự nói một mình hồi lâu, ba người khác càng yên lặng như tờ. Cô ta gục mặt trên bàn lại uống thêm vài hớp, từ từ mở to mắt lên, gương mặt
tràn đầy men say nhìn Thân Nhã Lợi: "Nhã Lợi, em với Dante đã quen nhau
rồi à."
Tim của Thân Nhã Lợi co lại, vội vàng xua xua tay, chẳng dám nhìn Dante: "Không có, làm sao có thể chứ."
"Ha ha, em lại nói dối."
Dung Phân say khướt lấy điện thoại di động ra, lật qua lật lại, ngón tay như con ruồi bay tứ tung trên màn hình vài cái, có lẽ hơn một phút đồng hồ, mới giơ nó lên quơ quơ trước mặt Dante: "Cậu nhìn đi, cô ấy thích cậu."
Thang Thế nhanh chóng cướp lấy điện thoại, nhìn vào tin nhắn trò chuyện trên đó. Dante cũng vì tò mò ngó qua xem.
-- Chị nói nè Nhã Lợi, không phải là em thích Dante à? Sao lúc xế chiều
lại ở cùng với Lý Thái Tử, giờ còn cho Thang Thế số điện thoại di động
nữa? Chị hơi rối vì em rồi đó?
-- A Tùng chỉ là một đứa nhóc nghịch n