Teya Salat
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

cho anh biết."

Cảm giác rằng có gì không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở

đâu, chỉ có thể cho rằng lời nói của anh tựa như cũng không sai, cô bắt

đầu nghiêm túc tự hỏi mình. Nhưng tư duy logic như là kẻ thù với anh,

bây giờ đã hoàn toàn bị anh tiêu diệt sạch. Anh đi không nhanh, nhưng

đôi giày gót nhỏ của cô đi trên cát vẫn có hơi chút khó khăn, cô cất

bước nhanh theo sau, cúi đầu nở ra nụ cười mình cũng chưa từng phát

hiện.

Ngón tay của anh đan vào giữ lấy tay cô, lòng bàn tay rộng rãi có nhiệt độ

ấm áp. Trái tim như là một cái chén nho nhỏ đã sớm không chứa nổi quá

nhiều tình cảm. Máu của bọn họ như mới được rót vào từ

trái tim chạy đến từng ngóc ngách cơ thể. Tình cảm yêu thích dâng trào

sắp tuôn tràn gần như hóa thành dòng lệ nóng chảy ra từ trong mắt.

Nhưng cô không có cách nào đáp lại anh. Cô không biết một khi mình đáp lại

anh phải chăng sẽ phá hủy quan hệ của bọn họ một lần nữa. Thế này cũng

đã rất thỏa mãn, cô sợ bất cứ thay đổi gì.

Nhưng anh không dự định cho cô cơ hội né tránh.

Đi một lát cô bảo anh ngừng lại một chút, khom lưng xuống cởi đôi giày

xăng đan ra, bàn tay trống không kia cầm đôi giày, để chân trần bước đi

trên cát. Khi mang giày đỉnh đầu cô cao đến lỗ tai anh, lúc cởi giày ra

trong nháy mắt cô thấp hơn anh rất nhiều, đứng trước mặt anh thật giống

như trẻ con. Nhưng cô không hề e lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực cười nói: "Bây

giờ thoải mái rồi. Đi thôi."

Bờ biển đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng, nơi này chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng người nho nhỏ nơi xa.

Anh cúi đầu, nghiêng nghiêng gương mặt trực tiếp hôn cô. Cô nghe thấy rõ

ràng tiếng mình hít vào không khí, trái tim ngừng đập một chút, đôi giày xăng đan cũng rơi khẽ lên cát mịn. Theo hành động anh ôm cô, vuốt ve

mái tóc dài, siết lấy cô.... trái tim cũng đồng thời nhảy lên kịch liệt, thậm chí còn hơi đau nhói, giống như sóng biển mãnh liệt cũng xông vào

khoang tim. Không biết có phải nguyên nhân đang đứng trước biển cả hay

không, cô như có thể phát hiện ra hơi thở đại dương ở trong môi lưỡi

anh, khiến cô cảm thấy an tâm, rồi lại có cảm giác hoàn toàn không cách

nào nắm được biển cả xanh thẳm trong tay.

Đôi môi hai người khẽ tách ra, cô đẩy đẩy lồng ngực anh, thở hổn hển nói:

"Anh nói xem ở đây có thể bị người khác thấy hay không...."

Mới vừa thốt lên lại phát hiện ra mình đã nói sai, lời nói thế này tại sao

có thể nói ở nơi khu nghỉ mát mập mờ được chứ? Đây không phải là để cho

anh biến tướng nói ra câu "chúng ta trở về khách sạn tiếp tục đi" sao? Đương suy nghĩ cứu vãn ra sao thì anh lại khẽ mỉm cười: "Mới vừa rồi quá xúc động, anh xin lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục tản bộ đi."

"Được."

Anh cầm tay cô cũng nhẹ hơn một chút, tựa như đang đợi cô buông anh ra

trước. Nhưng cô lại có hơi không nỡ, vẫn duy trì tư thế nắm tay, cố gắng tìm kiếm chủ đề khác: "Đúng rồi, anh đã không có bạn gái, vậy đưa em

tấm thiệp nói xin lỗi là có ý gì?"

Nụ cười trên mặt anh dần dần tản đi: "Hôm đó anh làm chuyện quá đáng với em, dĩ nhiên phải nói xin lỗi."

".... Chuyện quá đáng? Là nói vì anh ghen nên hôn em đó à?"

Anh không nói cũng không nhìn cô nữa.

"Nói vậy là anh thật sự ghen tuông à?" Cô chớp mắt vài cái, lại gần quan sát vẻ mặt anh như phát hiện ra vùng đất mới, "Đừng mắc cỡ, mau trả lời em, có phải anh ghen hay không?"

"Em còn đói bụng không, chúng ta có thể trở về ăn ít đồ."

"Tàm tạm, không đói lắm. Có phải anh ghen không?"

"Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải trở về, phim của em cũng sắp quay xong rồi."

"Đúng vậy. Có phải anh ghen không?"

"......"

"......"

Nhìn thấy vẻ mặt anh khổ não, trái tim của cô như nở hoa, không nhịn được ôm chặt lấy anh. Khi anh cùng lúc ôm lại cô thì niềm vui sướng đã bay lên

đến đỉnh điểm, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào trước ngực anh.

Tiếng tim đập của anh cách cô rất gần, một nhịp lại một nhịp hòa vào một thể với tiếng sóng thủy triều.

Ngày hôm sau trên đường ra phi trường, Thang Thế thấy Thân Nhã Lợi và Dante

đang nói chuyện với nhau thì làm như không thấy đi lướt qua cạnh họ.

Dante thử gọi anh ta, anh ta cũng chỉ hơi nhìn bọn họ giễu cợt một cái,

sau đó lại tiếp tục không nhìn bọn họ. Ngày chủ nhật ngắn ngủi xảy ra

tất nhiều việc, điều này khiến cho Thân Nhã Lợi và hai chị em tốt bà tám đến mấy ngày. Nhưng sau khi về nhà cô mới biết được tiết tấu của khu

nghỉ mát rốt cuộc không có nhanh như thành phố lớn.

Mấy ngày sau, trong sự xúi giục của Lý Chân và Khưu Tiệp, cô gọi điện thoại cho Thang Thế muốn nói xin lỗi, nhưng vừa mới "alô" thì chỉ nghe thấy

đầu bên kia vang lên tiếng phụ nữ nũng nịu "Bra của cô không hấp dẫn,

của tôi mới đẹp nè. Thang tổng nói anh ấy thích màu đen." Mấy người phụ

nữ tíu tít cả lên. Thân Nhã Lợi kinh hãi trong chốc lát, nhanh chóng nói "Tôi chỉ gọi hỏi thăm xem hai ngày nay anh bận bịu gì, nhưng hình như

anh cũng thật bộn bề nhiều việc, vậy tối chúng ta liên lạc lại nhé."

Thang Thế hờ hững "ừ" một tiếng rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi kể cho Lý Chân và Khưu Tiệp, Thân Nhã Lợi hơi bức bối: "Không phải là em đã làm c