
vào thang máy. Cô còn
đương mâu thuẫn cuối cùng nên nói ra đề tài như thế nào, thì anh lại
nhấn vào nút tầng hầm. Cô ngẩn tò te nhìn anh, anh đáp lại cô một nụ
cười thân mật. Sau đó anh bảo tài xế lái xe đưa cô về nhà. Đến cửa nhà
cô, anh ở trên xe hôn phớt lên gương mặt của cô, rồi khẽ nói: "Ngủ
ngon." Sau đó đưa mắt nhìn cô rời đi.
Cô đứng trên lầu hai nhìn xe anh nghênh ngang chạy đi, không thể tin được cuộc hẹn hôm đó cứ kết thúc như thế.
Không chỉ có hôm đó, mà ngay hôm sau cũng vậy, chỉ có điều anh mặc áo sơ mi
màu hồng phấn như ý muốn của cô. Sau khi được cô khen tặng thì anh liên
tục mặc kiểu dáng áo sơ mi màu hồng phấn một tuần lễ. Anh quan tâm cô tỉ mỉ, sau khi ra cửa lên xe sẽ đưa cho cô nước khoáng, lúc vào thang máy
thì giữ lại cửa để cô đi trước, đến nhà hàng thì kéo ghế giúp cô... Rất
nhiều cử chỉ ôn hòa và nhún nhường khiến anh tản ra sự tao nhã vô tư lự, ngược lại khiến cô càng nhớ đến anh hơn.
Có một lần anh lái xe đưa cô ra ngoài hóng gió, buổi tối nhiệt độ chợt
giảm xuống, cô lại không muốn chặn lại khí lạnh. Anh đành phải mang áo
khoác để ở ghế sau khoác lên người cho cô. Che chở thế này khiến cô lại
nhớ đến Hi Thành một lần, cô phủ quanh người chiếc áo khoác rộng lớn của anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh khẽ nói: "Nhà kiến trúc sư, em phát hiện anh thật rất quân tử."
"Sao nói vậy?" Anh chú tâm lái xe, không quay đầu sang.
Bởi vì anh chưa từng như mấy người đàn ông khác háo sắc vội vã, tuy lúc hôn môi có ngang ngược, nhưng nhiều nhất chỉ là sờ lên eo và lưng, sẽ không làm hành động vượt chuẩn mực thái quá. Cô nghĩ như vậy, nhưng lần này
đã học được thông minh, không lại nói nhiều sai nhiều, chỉ lắc đầu cười.
Nếu như là Hi Thành nhất định sẽ có hơi ngượng ngùng nhìn xuống sàn nói
"Điều đó là khẳng định anh chịu trách nhiệm với em." Cô vốn cho rằng
Dante cũng sẽ cho ra đáp án tương tự. Nhưng anh trầm mặc một hồi lại
cười nói thản nhiên: "Lợi Lợi, anh không phải là quân tử, chẳng qua là
thích đầu tư lâu dài. Cho đi một chút, nhận về một chút cũng không thể
thỏa mãn anh."
Cô cười ha ha tiếp lời, vốn muốn nói anh so sánh thật kỳ lạ, nhưng ngẫm
nghĩ sâu hơn thì lại bị lời nói của anh khiến cho tâm thần không yên.
----------------
Mùa hè nháy mắt đã đi qua, nhiệt độ đầu thu khiến Thân Nhã Lợi mắc bệnh cúm.
Sau khi Lý Triển Tùng đi quay cảnh về nước vẫn bị cô không thèm đếm xỉa,
lần này cuối cùng cũng có được cơ hội thừa dịp yếu ớt để đến gần, một
ngày chạy qua chạy lại nhà cô ba bốn bận, chỉ vì đưa cho cô một ít thức
ăn hoặc thuốc uống. Hơn nữa chính cậu rõ ràng vẫn còn là con nít, nhưng
lại làm ra vẻ người lớn chăm sóc cho cô. Cô mở túi cậu đưa đến, bên
trong được chuẩn bị đầy đủ bánh bích quy gấu mèo và kẹo sữa thỏ trắng.
Cô cảm thấy hết biết với cái này, chỉ để lại trong nhà, sau đó đến đoàn
quay phim.
Cuối cùng bệnh mà làm việc khiến kỹ năng diễn xuất đương nhiên không thể
phát huy. Thấy cơ thể cô không khỏe, đạo diễn cũng không trách cô, chỉ
khuyên cô về sớm nghỉ ngơi, cô lại từ chối nói bản thân mình qua một bên nghỉ ngơi là được rồi. Sau đó cô cầm lấy điện thoại di động ngồi ở đó,
vừa nhìn Thiển Thần và những người khác diễn, vừa thường xuyên cúi đầu
nhìn điện thoại di động của mình -- Trước sau như một, không có bất cứ
tin tức gì của bạn trai.
Nếu như không định hẹn hò thì Dante gần như chưa bao giờ chủ động liên lạc
với cô. Cô không hiểu câu đầu tư lâu dài của anh là có ý gì, chỉ cảm
thấy bất an trong khoảng cách càng ngày càng xa nhau thế này. Cô cố ý
chú ý những người xung quanh. Gần đây Lý Chân mới quen một người bạn
trai dễ nhìn làm thiết kế thời trang, tuy quần áo trang sức sặc sỡ, nói
chuyện bỗ bã, nhưng vẫn có thể thấy được tấm lòng không xấu, rõ ràng
thật lòng với Lý Chân. Chỉ cần hai người rảnh rỗi nhất định sẽ nhắn tin
cho nhau, khóe mắt của Lý Chân cũng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Không
riêng gì Lý Chân, ngay cả đàn ông trưởng thành như Thiển Thần lúc liên
lạc với người yêu dáng vẻ cũng như được tiêm vào liêu thuốc may mắn hạnh phúc. Vì vậy, cô luôn cảm giác việc hai người họ yêu nhau là ảo giác
của mình. Cảm giác đó càng thêm rõ rệt sau khi cô đổ bệnh. Nhiều khi
quan tâm hơn nữa cũng không cách nào che giấu đi khoảng cách xa xôi thật sự của hai người. Có lẽ mình chết đi thì anh cũng sẽ là người cuối cùng biết được. Trong danh sách liên lạc của điện thoại di động, "Dante" đã
được thiết lập quay số nhanh sau cha mẹ từ lâu, tiếng chuông cũng đổi
thành khúc dương cầm du dương. Nhưng khúc nhạc này gần như chưa từng
vang lên. Cô nhìn tên thật lâu, che miệng ho hai tiếng, cuối cùng chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay.
Lúc này, ngoài phim trường có một chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm ngừng lại.
Mấy căn nhà cũ xung quanh như người mặc lễ phục nhăn nhúm, xơ xác tiêu
điều đứng thành hai hàng bên đường phố. Một cánh cửa sổ cũ nát như mảnh
vá trên bộ lễ phục được đắp chồng lên nhau. Mấy người dân ở khu cũ xưa
không ngừng dòm ngó chiếc xe này, trong mắt không có hâm mộ, chỉ có sự
khó hiểu nhìn Marco đang gá