
rừ cái đó ra, trong
ví tiền của anh chứa mấy tờ đô la, tiền euro, bảng Anh và hai đồng tiền
xu không phải Euro, và hai đồng xu Euro, một tờ giấy viết tên Tây Ban
Nha vả số điện thoại, thẻ tín dụng của nước khác, thẻ giảm giá của khu
giải trí, vân vân...
Sau đó cô lại mở điện thoại di động của anh, cẩn thận tỉ mỉ lật xem tin
nhắn liên lạc của anh và người khác. Song, trên đó toàn là người xa lạ,
cuộc trò chuyện không rõ lai lịch, trước khi biết cô thật lâu cũng không có nhắn tin cho người khác, cô bỗng cảm giác vô cùng hỏng bét. Cô cảm
giác mình như là một người lạ xông vào cuộc sống của người khác, lại cứ
tự cho là đúng và thích rình coi việc riêng tư của người ta, thậm chí hi vọng người ta trở thành vật thay thế của Hi Thành. Nếu như Dante biết ý nghĩ thật sự của cô nhất định sẽ tức giận đá cô ngay.
Cô chuyển điện thoại về màn hình chủ, cuối cùng dự định bỏ qua, lại không
cẩn thận chạm vào ứng dụng blog trên màn ảnh. Cô tự nói với mình, đây là lần cuối cùng, xem xong rồi sẽ không lục lọi nữa. Có rất nhiều tin nhắn riêng nhắc nhở chưa đọc khiến cô không dám mở hộp thư, chỉ có thể lục
xem người chú ý và fan. Tiếc là anh không có lén lút chú ý bất cứ ai,
bởi vì số lượng fan quá lớn cũng không có bất cứ tác dụng kiểm tra nào.
Nhưng sau khi mở ra "quản lý tài khoản" cô phát hiện ra một tài khoản -- "asdfasjfdlajfl" .
Tài khoản này không có tạo một blog nào cả, nhưng mở ra phần chú ý của
người sử dụng, cô nhìn thấy rõ một dãy tên thật dài. Trong đó tên đầu
tiên chính là "Anh Pin mạnh như chẻ tre nhức trứng vô ngần". Trong nháy
mắt thấy được cái tên này, trái tim cô cũng giật thót lên vì khẩn
trương. Không ngừng kéo xuống dưới, bên trong toàn bộ đều là bạn học
thời đại học và trung học. Nếu như nhớ không lầm, lần trước có một bạn
học cũ nói trong buổi họp lớp "Cái tên là một dãy đủ thứ ký tự cuối cùng là của ai, chú ý hết tất cả bạn học nhưng lại không có hiện người
thật", sau đó có người nói giỡn "Không phải là linh hồn của Hi Thành
chứ?"
Giờ khắc này cô chỉ cảm thấy ngón tay mình kiềm chế không được run lên, đầu choáng váng từng cơn, bởi vì áp lực thần kinh nên ánh mắt không ngừng
bị những đốm sáng trắng chiếm đóng. Cô trả di động về chỗ cũ, nằm trên
giường quấn chăn thật chặt vào người.
Qua mấy phút sau, Dante cũng tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm. Có tiếng
xe hơi nghiền qua đường nhựa, tiếng động truyền vào qua cửa sổ cách âm
gần như nhỏ như tiếng muỗi kêu. Trong hành lang đèn cũng đang tắt, bóng
dáng của anh bị ánh đèn viền quanh nổi rõ đường nét.
"Lợi Lợi, anh không mang theo đồ để thay, ngày mai chỉ có thể mặc lại bộ
này, nhưng em đừng chê anh bẩn." Tay anh đanh cầm khăn lau tóc ướt. Hai
tay cô đang che mắt, ép mình không được xử trí theo cảm tính, nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ tay. Cô nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi nước
mắt, đầu nhếch nhát quẹt một vòng trong chăn, nâng cao tinh thần vui vẻ
nói về phía anh: "Được."
Thật lâu thật lâu trước đây, cô và Hi Thành đến nhà nội anh làm khách. Bà
nội nấu cơm trong bếp cho bọn họ, chết sống cũng không cho họ vào bếp,
từ xa cô đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của sườn xào chua ngọt, lại chỉ có thể ngồi xem rất nhiều hình ở trong phòng khách với Hi Thành. So
sánh ông bà nội anh lúc còn trẻ. Khi đó bà nội có đôi mắt thật to, má
hơi lúm đồng tiền cười ngọt ngào. Ông nội là một quân nhân lạnh lùng anh tuấn, dáng vẻ cao gầy mặt trái xoan cực giống với Hi Thành, nhưng khí
chất tản mát lại hoàn toàn khác hẳn Hi Thành. Cô tìm kiếm dấu vết của
ông nội trên mặt Hi Thành, cuối cùng nhăn mặt nhăn mày nói ông nội anh
đẹp trai hơn anh nhiều. Hi Thành cười không nói, cho cô xem một tấm hình khác. Trong hình là bóng lưng ông nội già nua cõng bà nội. Anh nói, mấy năm trước bà nội đi mua thức ăn bị trúng gió, ông nội tìm được bà, sau
đó cõng bà về nhà. Trên đường về đúng lúc có nhiếp ảnh gia đi ngang qua, chụp được tấm hình này rồi gửi cho bọn họ.
Trong hình ông bà nội cũng khòm lưng, có vẻ như hành động rất chậm chạp, vô
cùng già nua, vô cùng tầm thường lại khiến cho tiếng lòng Thân Nhã Lợi
xúc động sâu sắc. Cô nhìn lại ảnh kỉ niệm trăng đen của ông nội, lại
nhanh chóng tìm trong đống ảnh gia đình một cái đầu nho nhỏ đáng yêu
nhất, nói với đứa bé có đôi mắt to tròn như hòn bi: "Bạn nhỏ à, bà nội
của cậu thật hạnh phúc, thật hi vọng cậu sẽ được di truyền gien tốt đẹp
của ông nội cậu. Chờ sau này tôi già rồi, cậu cũng phải đối với tôi như
vậy biết không?"
Cô cũng không nhận được câu trả lời của cậu bạn nhỏ, nhưng bàn tay đặt
trên ghế salon được người khác mười ngón đan xen nắm thật chặt, không hề buông ra. Cô làm sao biết được sau đó không bao lâu, cô lại dùng lý do
hoang đường nhất bỏ rơi nó....
Giờ khắc này nhìn anh đang đứng trong đường viền sáng cách đó không xa, cô
giật mình nhận ra đó đã là khúc nhạc đệm nho nhỏ mười năm trước.
Tính mạng con người không hề dài như kiểu chúng ta đã nghĩ, vài lần mười mấy năm qua đi, cuộc đời cũng kết thúc. Đánh mất Cố Hi Thành là chuyện cô
hối hận nhất từ lúc chào đời đến nay.
N