
h liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có
tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Nửa đêm cô đang ở trong mộng lại bị một tiếng chuông cửa vang lên đánh
thức. Lúc bò dậy thân thể như mệt rã rời, đi đến cửa phòng thì tiếng nói của Thang Thế đã truyền vào: "Nhã Lợi, cùng đi ăn hải sản khuya không?"
"Không đi.... tôi mệt mỏi quá..."
Vừa nói vừa kéo cửa ra, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở phía ngoài thì cô thừ người ra trong nháy mắt.
Cô nhìn Dante, rồi nhìn Thang Thế, rồi lại nhìn về Dante: "Anh.... Dante
sao lại đến đây vậy? Lúc xế chiều không phải nói là không đến sao?"
Vẻ mặt Thang Thế chẳng biết làm thế nào: "Cậu ta nói đổi ý, muốn nên đến
đây thư giãn một tí. Lần đầu tiên thấy cậu ta làm việc không có kế hoạch như vậy, là do áp lực quá lớn đi."
Dante mỉm cười với cô: "Hi."
Cô không nói ra được chữ nào.
Thật ra thì bọn họ cũng không có quá lâu không gặp, lúc trước ngoại trừ sự
căm ghét và oán hận anh thì cũng không có những cảm giác gì khác. Trong
lòng vẫn nghĩ cứ bỏ qua vậy đi, coi như là xui tám kiếp gặp phải thứ cặn bã, mau chóng quên đi để bước vào tình yêu mới, đây mới là cách làm
chính chắn. Nhưng giờ khắc này cô chỉ cảm thấy vô cùng nhớ anh, nhớ đền
gần như nước mắt chảy xuống tại chỗ. Lời mở đầu lúc trước nghĩ kỹ cũng
đã quên bén mất tiêu. Tình cảm bỗng trở nên vô cùng hèn mọn, tựa như cả
đời cũng chỉ từng xảy ra một lần.
Cô nhớ đến chuyện nghỉ đông lúc trung học.
Khoảng thời gian đó tình cảm của cô và Hi Thành vẫn chưa ổn định, bởi vì
chuyện nhỏ nhặt mà ầm ĩ đòi chia tay, không nói chuyện với nhau một tuần lễ. Cuối cùng cô chủ động nói xin lỗi, bảo anh sang đây thăm mình. Khi
đó vừa mới qua năm mới, anh vốn đang ở nước ngoài thăm người thân, vừa
nghe thấy cô nói vậy liền lập tức bay về ngay. Cô vốn cho rằng mình sẽ
như cảnh hay diễn trong phim, thét lên nhào đến níu lấy cổ của anh, để
anh ôm mình xoay ba vòng. Nhưng chuyện hoàn toàn không xảy ra giống vậy.
Hôm anh đến nhà cô trời mới vừa đổ tuyết lớn, anh mặc một chiếc áo khoác
màu đen, vóc dáng cao cao, có vẻ như chín chắn hơn tuổi thật rất nhiều.
Chóp mũi anh hơi đỏ, trên đầu còn có dất vết tuyết tan mới vừa khô, vừa
nhìn đã biết được anh lặn lội đường xa đến đây. Trong phút chốc đối mặt
với anh, cô cảm thấy sau khi mình náo loạn đòi chia tay thì anh đã trở
nên hơi có chút xa lạ, nhưng như vậy lại càng khiến người ta nhớ nhung.
Bọn họ cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Cô cúi đầu khẽ kêu "Hi Thành”, nhìn thấy anh đang ngơ ngác như kiểu chưa kịp phản ứng, cuối cùng không nhịn được tiến lên vùi đầu vào ngực anh, yên lặng để nước mắt của mình
tan trên áo khoác của anh.
Cho đến hôm nay hơn mười năm sau, cô vẫn còn nhớ rất rõ mùi vị trên người
anh, ngoại trừ mùi hương đặc trưng của anh, còn có mùi gió tuyết mùa
đông xa lạ, mùi vị như thế khiến cô cảm thấy khó chịu không thể tả.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nháy mắt khiến cô thay đổi rất nhiều.
Khi còn bé cô đã mơ hồ ý thức được có thể sau này mình cũng không có
cách nào ở bên người khác được nữa.
Rất lâu khi ta đã vô cùng quen thuộc với mùi vị một người, thật ra thì trong tiềm thức đã xem anh trở thành người nhà của mình.
Cô nhìn Dante một lần nữa, cũng lịch sự khẽ mỉm cười với anh: "Hi"
********
Xế chiều hôm sau, toàn thể hải đảo Tam Á được ánh nắng màu vàng rực rỡ soi sáng. Trên bờ biển, những sinh vật xinh đẹp mặc bikini và quần bơi hoặc phủ thêm khăn tắm, hoặc cởi ra áo tắm, để lại một dãy dấu chân mờ nhạt
trên bãi cát vàng, dấu chân nhanh chóng được sóng biển cuốn đi. Nơi biển xa hiện lên màu xanh đậm bị che giấu trong sương mù, bên cạnh vịnh là
màu xanh nhạt, sóng biển thì màu trắng, giống như là một lá cờ có biên
trắng mênh mông từ từ biến đổi lay động trong gió. Gió biển thổi lay
hàng dừa thuộc chủng loại cây lá kim nhiệt đới, như mép váy của cô gái
Hawaii lắc lư theo âm nhạc. Vài mái nhà gỗ cạnh biển hiện lên trên rừng
mưa nhiệt đới, đèn màu quấn quanh đường viền trên mái nhà chúng nó, cửa
cũng treo lên tấm biển "kỳ nghỉ" cao cao. Bể bơi nhân tạo vẫn núp trong
thảm thực vật xanh biếc như trước, như một ốc đảo lam bảo thạch giấu
trong sa mạc khiến người ta thèm muốn.
Thân Nhã Lợi lại nhìn thấy nụ cười mỉm hòa nhã dễ gần của Dung Phân tại nơi
đất khách phong nhã này. Hơn nữa gương mặt này không phải là xuất hiện
trên tin nhắn, không phải xuất hiện trong thông báo cuộc gọi đến, không
phải xuất hiện ở Vi Kênh(3) mà là xuất hiện trước mặt cô: "Em nói với chị cơ thể không khỏe, hai
ngày cuối tuần không có thời gian rảnh, hóa ra là chạy đến đây."
(3) Vi Kênh là một ứng dụng ở Trung Quốc giống như vitalk ở Việt Nam vậy.
Thật là mặc áo đạo cũng đụng phải quỷ. Cô che miệng bắt đầu ho khan, nhưng
đối phương bực bội dỡ tay cô xuống. Cô nhăn mặt nhăn mũi, cười như một
đứa bé hối lỗi: "Đạo diễn Dung sao cũng đến đây? Em mời chị dùng bữa."
"Còn không phải là đến xem cái lý do giả của em cho chị để vắng mặt sao."
Làm một diễn viên, Thân Nhã Lợi giỏi nhất chính là nhìn kỹ năng diễn xuất
của người khác có