Teya Salat
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

(1) Mộng Hồ Điệp là tên tiếng Trung của phim Rebecca (1940). Rebecca dựa

theo truyện “Rebecca” (1938) của Daphne du Maurier. Quyển sách đã trở

nên cực kì nổi tiếng, và được dịch hơn 20 thứ tiếng. Năm 1940, nó đã

được dựng thành phim với 2 diễn viên chính là Sir Laurence Olivier và

Joan Fontaine, đạo diễn Alfred Hitchcock.


Cô đi đến ôm lấy đóa hoa hồng to lớn, phát hiện bên trong không có cắm xen vào bất cứ loài hoa nào khác, nguyên một mảng đỏ sẫm, có vẻ như nó lớn

hơn rất nhiều, hoàn toàn lấp kín vòng ôm của cô. Cô cười đưa mũi đến

ngửi ngửi nó, phát hiện ra bên trong có một tấm thiếp. Mấy ngày nay

Thang Thế tặng không ít hoa tươi cho cô, nhưng đến bây giờ chưa hề viết

thiếp. Cô hơi vui mừng, vừa định mở ra xem thì nhận được tin nhắn điện

thoại của Thang Thế gửi đến:

"Cuối tuần này tôi và mấy đồng nghiệp công ty sẽ đi Tam Á chơi hai ngày, em có muốn đi chung không?"

Một tay cô trả lời: "Anh và đồng nghiệp đi chơi kêu theo tôi không tốt đâu. Dù sao tôi cũng không biết ai."

"Có gì không tốt chứ, bọn họ đều dẫn theo vợ con đi chung. Ngoại trừ Dante, cậu ta đi một mình. Nếu như tôi không dẫn theo em thì sẽ phải chơi đồng tính với cậu ta rồi. Em phải cứu tôi."

Đầu tiên cô phì cười ra tiếng, nhưng nhanh chóng lại bắt đầu hoảng hốt.

Thật ra thì cô và Thang Thế phát triển không bao lâu, không thích hợp

cùng đi chơi xa, nhưng vừa nghĩ đến người kia cũng sẽ đi thì lại động

lòng chẳng có chút tiền đồ. Cô lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một lát,

đánh ra một loạt chữ: "Ha ha, tôi rất vui lòng làm nữ anh hùng. Nhưng mà lịch trình của tôi đã kín rồi, anh cũng hiểu diễn viên mà, không có

nhân quyền đâu."

Vừa định nhấn nút gửi đi thì tấm thiếp trong đóa hoa rơi xuống mặt đất. Cô

ngồi xổm xuống nhặt tấm thiếp lên, lật qua xem ngẫu nhiên, lại phát hiện trên đó chỉ viết ba chữ "Thật xin lỗi."

Ký tên là Dante.

Cả người cô như đông lại hơn mười giây, trong lúc nhất thời cô không thể

hiểu kịp hàm nghĩa của tấm thiếp, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó.

Câu này của anh là ý gì đây, nói cho cô biết "thật xin lỗi đã đùa giỡn

em" hay là "thật xin lỗi anh đã có bạn gái còn thân mật với em"? Cô ném

đóa hoa và tấm thiếp lên mặt đất, xóa đi một nửa tin nhắn vừa rồi, chỉ

để lại câu đầu tiên.

"Tên đàn ông này sẽ nhanh chóng hiểu được dù anh ta có làm gì cũng sẽ không

ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Không bao lâu sau cô nói như thế qua

điện thoại với Lý Chân.

"Nhưng mà em nói vậy là đã chứng minh em không vui rồi. Tội gì phải đặc biệt

đến Tam Á chạm mặt với anh ta, lỡ như anh ta nghe được em đi chung với

Thang Thế nên cũng mang theo cô bạn gái Tây để đêm hải đảo mãnh liệt

trong rừng mưa nhiệt đới thì người tức chết vẫn là em.”

"Em nói nè Lý Chân, tư tưởng của chị sao lại xấu xa vậy chứ."

"Cũng là người lớn cả rồi, chị nói sai gì nào. Em là niềm vui mới, mức độ

thân mật khẳng định không bằng tình yêu cũ của người ta, muốn thể hiện

tình yêu vẫn nên chờ sau khi yêu đương ổn định với Thang Thế rồi hẵn

nói."

"Không, tin tức em muốn nhắn nhủ là dù cho Dante có hèn hạ ra sao, em đáng yêu

đương thì phải yêu đương, đáng vui vẻ thì phải vui vẻ..." Cô nói ra một

hơi, rồi nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ "Đàn ông hèn!"

Song việc không như mong muốn chính là cuối tuần đến sân bay gặp mặt với

Thang Thế, những người khác cũng đến, nhưng cô lại không nhìn thấy

Dante. Cô tìm hồi lâu cũng không thấy người, nhưng lại không tiện hỏi

thẳng Thang Thế, đành phải lo lắng suông đánh giá xung quanh. Cô đã suy

nghĩ kỹ lời mở đầu, thậm chí cả cảnh tượng cũng đã thiết lập ra.

Cũng không lâu lắm cô nghe thấy Thang Thế bên cạnh đang gọi điện thoại: "Cái gì, cậu không đến? Tại sao vậy, vẽ bản mẫu.... À, lại hạng mục kia à,

nhưng hai ngày cũng đâu sao... Được rồi, được rồi, thật sự phục với cái

tính cuồng công việc của cậu. Có điều cậu vẫn chưa biết người đi chung

với tôi là ai à? Nhưng cậu cũng biết đó. Cậu chờ một chút."

Anh ta cúp điện thoại, mở ra chức năng chụp ảnh đưa về phía cô: "Nào, cười một cái."

Cô vốn đang lục lọi túi xách, lúc này hơi kinh ngạc ngẩng đầu, chụp hình

hai mắt mở to, lại có nét ngây ngô của thời học sinh. Dưới tình huống cô ngăn cản không thành, anh ta đã gửi tấm hình này đi, cười cười với cô:

"Yên tâm, là Dante."

Lần đầu tiên cô phát hiện ra người đàn ông hơi có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(2), cô khóc không ra nước mắt đổi vé lên máy bay. Thời gian đến Tam Á không lâu, nhưng hành người chính là quá trình kiểm an nơi đến khách sạn Tam Á quá phức tạp và nhiều hạn chế. Đoàn người đến được khách sạn Tam Á thì

cô cũng có cảm giác mệt mỏi muốn đi ngủ sớm một chút, để mau hết ngày

chủ nhật, sớm trở về với công việc, hoàn toàn không có tâm tư đi chơi.

(2): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder -

OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải

thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây

là một dạng trong nhóm bện