Polly po-cket
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

đàn ông ôn hòa này lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Cho dù anh có

ném cô vào căn phòng không có ai để tiến hành hành động bạo lực thì cô

cũng không hề có năng lực phản kháng. Anh kéo cô ra phía ngoài cửa, tất

cả mọi người nhận thấy được không ổn cũng tự động nhường lối. Không bàn

luận sao cô lại đánh tay của anh mà anh lại không hề có bất cứ phản ứng

nào, từ đầu đến cuối vẫn giữ trầm mặc.

Cuối cùng anh kéo cô đến nơi không có ai, rốt cuộc cô đã rút tay mình ra

được khi anh thả lỏng. Chỉ là lần đầu tiên bị đối xử như vậy, quá trình

này quá kinh khủng, cô vẫn còn hoảng hốt nắm lấy cổ tay chưa bình tĩnh

lại, cả giận nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

"Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Em muốn làm cái gì?" Anh quay người nói bình tĩnh nhưng trong mắt có sự tức giận rõ ràng.

"Tôi không hiểu ý của anh."

"Tại sao để cho Thang Thế ôm em?"

"Tại sao để cho anh ta ôm tôi?" Cô không thể tin và cười miễn cưỡng: "Hiện

tại tôi độc thân, lại có ý với anh ta, sao lại không thể để anh ta ôm?"

Rõ ràng anh hơi sửng sốt: "Em có ý với anh ta?"

Cô không trả lời, là không biết trả lời như thế nào. Uống nhiều rượu khiến cô khống chế cảm xúc rất kém, phản ứng cũng càng ngày càng chậm. Chỉ

nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, cô ngậm miệng, hốc mắt dần dần

nóng lên. Nếu như lúc còn nhỏ, cô sẽ khóc lên uất ức ngay trước mặt anh, chất vấn anh rằng không phải lúc trước anh đối xử với em rất dịu dàng

sao, tại sao lại đối xử với em như vậy. Nhưng bây giờ hiện thực bày ra

trước mắt, chính anh đang đùa giỡn cô, nói thêm gì nữa cũng chỉ biết tự

rước lấy nhục. Cô cố cắn chặt hàm răng, chóp mũi chua xót, đôi mắt đỏ

hung dữ đôi co với anh.

"Em có ý với Thang Thế?"

"Đúng". Lần này cô trả lời không hề do dự, "Có phải anh cảm thấy mình bị chơi

xỏ hay không? Nhưng không có cách nào, đàn ông như anh có thể dùng để

chơi trò giai điệu tình yêu mập mờ thì được, thật sự cần yêu thương qua

ngày thì ai lại chọn anh chứ. À không, Paz sẽ chọn anh."

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng cô đã rất sung sướng, nhưng cảm thấy

càng thêm tức giận: "Sao đây, tôi nói sai gì sao? Anh đùa giỡn với nhiều phụ nữ như vậy, đến khi người khác bắt đầu gặp dịp thì chơi thì ngược

lại chịu không được nữa...."

Sắc mặt anh trắng bệch, gân xanh trên trán cũng hơi hiện ra. Không đợi cô

nói xong, anh đã ôm hai vai cô, cúi đầu cắn một cái lên bờ môi cô, giống như hận không thể tàn phá cái miệng đáng ghét của cô. Nhưng khi nghe

thấy tiếng cô kêu rên đau đớn của cô, anh lại không tiếp tục cắn nữa,

ngược lại trăn trở mút lên cánh môi cô.

Nhưng thời gian không duy trì được bao lâu, cô đã đẩy anh ra, giận đến mức cả người run lên: "Anh, nếu anh đụng đến tôi nữa, tôi..." Cô nói không

được nữa, chỉ có quả đấm nhanh chóng nện mạnh một cái lên lồng ngực anh, rồi lại thêm cái nữa.

Cô nhớ lại gương mặt của Hi Thành, nụ cười tinh khiết ngây ngô của Hi

Thành. Biết rằng sau vẻ dịu dàng người đàn ông này cho cô là một sự phức tạp hoàn toàn khác với Hi Thành, và sự phản bội không hề nể tình ngày

hôm nay. Bản thân người đàn ông này ghê tởm thì thôi đi, tại sao lại có

gương mặt giống với Hi Thành? Là anh ta đã làm bẩn Hi Thành, làm bẩn ký

ức của Hi Thành và cô. Lồng ngực như bị vật nặng đánh trúng, lưng cô hơi cong lại, âm lượng vút cao mang theo tiếng nghẹn ngào: "Tôi cảnh cáo

anh, tôi có cuộc sống của mình, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa!"

Cô không để ý đến cơn đau vì mang giày cao gót, chạy thẳng về sàn nhảy, lấy xắc tay của mình, bảo Thang Thế đưa mình về nhà.

Thân Nhã Lợi bắt chéo hai chân dưới bàn, uống cà phê, lơ đãng nghe Thang Thế nói giá thị trường cổ phiếu của công ty bọn họ.

Trong quán cà phê đang chiếu ca khúc chủ đề "Fiddler on the Roof" bản violin, người trình diễn là Bùi Thi - nhà thiên tài violin rất nổi tiếng. Hòa

với dây đàn violin là tiếng dương cầm vui vẻ sinh động vang lên. Cô gái

ngồi bàn bên cạnh như nhịp theo tiết tấu của tiếng đàn, nói liên tục

không ngớt với chàng trai trước mặt:

"Bạn trai của em à? Sơ sơ là ba, không, bốn đi, trong đó có một người em

không biết là có tính hay không. Ôi, có điều anh yên tâm đi, người bạn

trai đầu cao chưa đến 1m7, người thứ hai là một kẻ đê tiện phách lối,

người thứ ba thì cũng tạm, có điều em không có nhiều cảm giác với anh

ta... Còn anh, anh từng có bao nhiêu bạn gái? Ơ, anh không được lảng

tránh chủ đề, chỉ có mình em nói thì không công bằng gì hết, đây là anh

đang nói khách sáo đó...."

Nói quá nhiều lời với một người bạn trai mới qua lại sẽ chỉ khiến đối

phương cảm thấy ta không có tự tin. Tiếc rằng là gần như mỗi cô gái đều

có lứa tuổi ngu ngốc kiểu này. Thân Nhã Lợi cười uống một hớp cà phê,

nghe thấy Thang Thế cũng đang vòng vo đến đề tài này: "Thân thiên hậu,

nói vậy em có bao nhiêu người bạn trai?"

Cô chống cằm, đặt cà phê lên bàn: "Không cần phải khách sáo như vậy, gọi tôi là Nhã Lợi được rồi."

"Được, Nhã Lợi, em từng có bao nhiêu người bạn trai vậy?"

"Xem ra không có cách nào trốn tránh đề tài này rồi." Cô cúi đầu, nụ cười rõ ràng hơn