
là sau khi tan lớp liền nhanh chóng cất đồ đạc rồi rời đi.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau là ở đêm party trước lễ
Natividade tại trường. Ngày đó Trần Hiểu vận váy đỏ tóc đen xinh đẹp
không ai sánh bằng, nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong đám người, vô
số nam sinh ngoại quốc cao lớn đẹp trai tìm cô trò chuyện, nhưng đều bị
nụ cười mỉm chứa khoảng cách của cô từ chối. Nam là nam sinh Nhật Bản
điển hình, khiêm tốn, mặt mũi dễ nhìn, đối mặt trò chuyện với người khác lại có chút tự ti, dĩ nhiên không dám tùy tiện nói chuyện với Trần Hiểu đã cự tuyệt một đám người Tây Ban Nha. Hai mươi phút sau, có người vỗ
vai anh.
"Anh là người Nhật Bản sao?" Cô mỉm cười.
"À, vâng, đúng vậy." Nam nói hơi lắp "Sao em biết?"
"Em từng nghe anh nói tiếng Nhật. Em cũng đang chọn môn tiếng Nhật."
"Thật à?" Trong mắt Nam hiện lên vẽ vui mừng.
"Ừ hử, nhưng mấy tuần rồi em không có lên lớp học tiếng Nhật, hiện tại lại phải trốn tiếp, muốn nhờ anh dạy em, có thể không?"
"Dĩ nhiên có thể!"
Suốt cả buổi tối tâm trạng Tá Bá Nam rất tốt. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc party anh lập tức gửi thư cho cô, nhưng ba ngày trôi qua cô cũng không
có hồi âm. Anh lại gửi thêm mấy lá qua, thậm chí bắt đầu hỏi "cần anh hỗ trợ tiếng Nhật không", vẫn không có hồi âm. Cho đến mấy ngày cuối cùng
tháng mười hai, cô mới thong thả trả lời: "Thật xin lỗi, khoảng thời
gian trước em bận việc khác, anh có email ư, em chia bài tập tiếng Nhật
cho anh."
Trên mặt anh hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của cô. Lần nữa lên net kiểm tra hộp thư, anh phát hiện bên trong có hơn mười văn bản, hơn
nữa chiều dài cũng không ít. Mở ra nhìn xem, tất cả đều là nguyên bản
bài tập tiếng Nhật, trên đầu còn có kỳ hạn. Thời gian sớm nhất là sau
tựu trường hai tuần. Trong thư cô chỉ viết ba chữ ngắn củn: ぉ 願 ぃ ( Xin nhờ vả)
Nói cách khác, kể từ khi tựu trường cô vẫn chưa làm bài tập, hơn nữa thời
hạn nộp bài đã qua từ lâu. Anh nhắc nhở cô dù bây giờ nộp cũng quá muộn, đợi thật lâu cũng không có trả lời. Anh suy nghĩ thật lâu, vẫn là hành
động nhanh chóng bắt đầu làm giúp cô, cố gắng bắt chước ngữ pháp người
vừa học, tốn suốt đêm mới làm hoàn tất. Ngày hôm sau cô nhận được thư
của anh cũng trả lời rất nhanh, nhưng chỉ nói đơn giản là cảm ơn, sau đó cũng không thấy còn liên lạc với anh.
Trong nháy mắt, trong phim từ cảnh trời đông giá rét chuyển đến đầu xuân. Cây mộc lan xanh ngắt um tùm, hoa của nó nở rộ xinh đẹp. Trên màn ảnh xuất
hiện bãi cỏ xanh biếc rộng lớn, khu nhà gần sân trường bốc lên làn khói
xanh. Chim họa mi bay thấp từng đàn qua thảm cỏ, bay qua cạnh một đôi
tình nhân Trung Quốc hoàn toàn tách rời với cảnh đẹp.
Nam sinh nóng nảy kéo tay Trần Hiểu: "Anh cũng đâu có cách nào, trước khi
xuất ngoại anh đã quen với cô ấy, lần này trở về người lớn hai bên cũng
bắt bọn anh kết hôn, nào biết cô ấy vẫn còn quấn lấy anh. Được rồi, được rồi, anh xin lỗi bé cưng, đừng giận anh nữa."
"Tôi đã sớm nói với anh, tôi không cách nào chấp nhận được đàn ông không chung tình, anh cút đi!"
Ánh mắt người xung quanh khiến cho nam sinh hơi xấu hổ thành nổi giận: "Kêu tôi cút, sao em không tự suy nghĩ đến bản thân em làm được gì? Ngày nào cũng giận dỗi với tôi, xem tôi như bảo mẫu nấu cơm, cả cơm mà em cũng
không biết nấu..."
Nguyên nhân thiếu nhiều bài tập tiếng Nhật như vậy và tần suất lên lớp cũng
không cao đã dần rõ. Mắt thấy bọn họ vừa gây gổ vừa đi đến, Tá Bá Nam
vội vã trốn vào một nơi bọn họ không nhìn thấy.
"Nếu không có hứng thú nhiều thì còn chọn môn học tiếng Nhật làm gì? Nếu bài tập đầu tiên cũng không làm tại sao không đổi môn học khác? Trong tình
huống này cô ta lại không biết xấu hổ chủ động liên lạc cậu, bảo cậu hỗ
trợ làm tất cả bài tập, thật là quá mất lịch sự! Dĩ nhiên Nam đi giúp cô ta làm bài tập cũng là quá ngu xuẩn." Sau đó bạn thân đã chỉ trích anh
như thế. Thế nhưng anh lại không nói gì, chỉ tiếp tục chăm chỉ viết luận văn.
Mấy ngày sau, một mình cô đi ra khỏi khu giảng dạy, nhìn thấy anh đang đọc
sách bên cạnh vườn hoa, vẫy vẫy tay với anh: "Hì, đã lâu không gặp."
Ánh mắt chuyển từ trên quyển sách đến trên người cô, anh hơi đóng sách lại rồi nói: "Em vẫn nhớ tên của anh sao?"
Cô giả vờ thật tình suy tư, nheo lại một con mắt, nhìn anh với vẻ mặt áy náy như trẻ con bị người lớn răn dạy.
Anh cười hơi ưu uất: "Tá Bá Nam. Nam của phương nam."
Theo gương mặt tuấn tú thanh nhã của Tá Bá Nam dần dần nhạt đi, ống kính
chuyển đến quảng trường Sewell Tây Ban Nha. Dưới góc phải màn hình xuất
hiện dòng chữ "2012". Tá Bá Giang Nam dẫn đoàn du lịch giới thiệu rõ mồn một về thắng cảnh, vẻ bướng bỉnh trên gương mặt Trần Hiều năm đó đã
không còn, chỉ có chín chắn, chững chạc và bình thản như nước. Cheryl
diễn vai nữ sinh viên đại học tựa như rất thích cô, vẫn quấn lấy cô hỏi
nhiều vấn đề.
"Hướng dẫn viên, chồng chị là người thế nào? Các người đã kết hôn nhiều năm như vậy chắc chắn tình cảm rất tốt."
"Anh ấy là người chồng tốt nhất, cũng là người dịu dàng nhất tôi từng gặp."
"Thật tốt quá, tôi cũng cảm thấy chị n