The Soda Pop
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

tóm cô lại, phê bình cô thất lễ, bắt cô quỳ trên mặt đất, trán và hai tay dán sát đất tiễn khách ra cửa. Cho nên, đến khi chân chính nói

chuyện được với chồng thì đồng hồ đã chỉ đến mười hai giờ.

"Nam, em không có cách nào tiếp tục chịu đựng ở đây được nữa." Sau khi trở về phòng ngủ, cô nói thẳng vào vấn đề, "Em đã cố gắng thử nhẫn nhịn với mẹ anh và gia đình anh, tập thành quen. Nhưng đây đã đến cực hạn."

Anh suy tư hồi lâu: ".... Ngày mai anh sẽ nói với mẹ thử xem."

"Không cần. Anh và mẹ đã nói chuyện gần cả trăm lần rồi." Cô ngồi nghiêm

chỉnh, nhìn anh như đang đàm phán, "Bây giờ em cho anh hai lựa chọn:

một, chúng ta ly hôn, em trở về Trung Quốc. Hai, anh và em chuyển ra

ngoài ở."

Anh càng mâu thuẫn hơn trước, nhưng mới vừa rồi vừa đi xã giao về, có vẻ như còn hơi say ngà ngà: "Ngày mai chúng ta nói nhé."

"Được."

Cô cũng không miễn cưỡng anh nữa, chẳng qua đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa mới đứng lên, anh cũng đứng lên theo, hoàn toàn ôm

lấy cô từ phía sau lưng: "Bà xã, thật ra em biết anh không thể rời bỏ

em."

Thời điểm quay cảnh này Thân Nhã Lợi cũng không biết biểu cảm của Cố Hi

Thành. Cho đến giờ phút này xem phim, cô mới nhìn thấy rõ trong mắt anh

có nỗi đau khổ và bi thương. Biểu cảm khi anh vùi mặt vào cổ cô giống

hệt như lúc cô nói lời chia tay nhiều năm trước. Ánh trăng soi trên

người bọn họ vô cùng vắng lặng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại

hai người.

"Một năm sau đó, anh ấy đã bệnh chết."

Đồng thời vang lên với tiếng nói của Giang Nam thì hình ảnh cũng dần dần ảm

đạm, lại chuyển đến ánh nắng rực rỡ tại eo biển Gibraltar năm 2012. Gió

biển thổi rối mái tóc ngắn của cô, khiến ánh mắt cô nheo lại có vẻ như

xinh đẹp khác thường. Cô nhìn đại dương xanh thẳm mênh mông bát ngát,

nói bằng giọng điệu như việc không liên quan đến mình: "Anh ấy mồ côi

cha, lại là con một, hoàn toàn không có cách nào rời khỏi mẹ của anh ấy. Nhưng anh ấy lại là người không muốn biểu đạt tâm tình của mình, cho

nên vẫn kìm nén không nói với tôi, chỉ ngày ngày đi ra ngoài uống rượu

giải sầu. Anh ấy say rượu quá mức cộng thêm vất vả quá độ, có một ngày

bỗng ngã bệnh, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu đã không còn kịp."

"Sao lại đột nhiên nghiêm trọng như thế?" Hầu Phong cau mày nói.

"Chủ yếu là lúc đó thái độ tôi đã quá kiên quyết. Anh ấy rất sợ tôi sau khi

về nước sẽ không quay lại nữa, lại không muốn căng thẳng với mẹ mình như vậy, cho nên vẫn sống không vui. Tình thân của người Nhật Bản thật ra

rất nhạt, mẹ của anh ấy nói trở mặt liền trở mặt ngay, chỉ cần anh ấy ở

ngoài một ngày thì bà sẽ không nhận đứa con này. Anh ấy cảm thấy không

vui, vẫn giấu tôi uống thuốc trầm cảm. Thật ra tâm lý chiếm nhân tố rất

lớn trong cái chết của anh ấy.”

Nói đến đây, giọng nói lanh lảnh của mẹ chồng vang lên bên tai: "Cũng tại

mày, cũng tại con đàn bà như mày hại chết Nam! Tang lễ của nó mày đừng

hòng tham gia!!" Cô lấy tay ngăn lại gió thổi rối tóc, hít một hơi thật

sâu, cười khổ mà nói: "Thôi đi, không nói chuyện không vui nữa."

Nhưng vừa mới quay đầu thì cô đã bị Hầu Phong ôm lấy. Cô kinh ngạc sau đó rụt lại, nhưng đối phương vô cùng cố chấp. Hầu Phong vỗ vỗ lưng của cô, nói nghiêm túc: "Thật ra thì trong lòng rất khó chịu sao. Tôi có thể tạm

thời làm nơi trút giận cho cô."

Cô cười mệt mỏi: "Nào có chuyện chủ động ôm người để làm nơi trút giận chứ?"

"Bảng hiệu Hầu Phong cây nhà lá vườn mà."

"Ha ha ha, anh không nên ngốc vậy." Rốt cuộc cô bật cười, đẩy anh ra, "Được rồi, cám ơn anh. Anh xem không khí nơi này rất tốt, ai lại có tâm tư

nhớ chuyện quá khứ, mọi người trò chuyện mà thôi."

Một tiếng tiếp theo đều quay quá trình Giang Nam và Hầu Phong sa vào tình

yêu, đồng thời xen kẽ phong cảnh Tây Ban Nha trên màn hình. Bản thân Tây Ban Nha đã rất đẹp, sau khi được xử lý hậu kỳ thì ở trên màn ảnh lớn

lại càng đẹp như thế giới thần thoại trong truyền thuyết. Bọn họ len lén nắm tay nhau sau lưng du khách, ngồi xe ngựa từ thánh đường đến thành

cổ lân cận. Trong cổ thành nơi đâu cũng có hoa tươi, anh hái hoa giả vờ

làm kiểu quý ông cổ điển tặng cho cô. Trong trời mưa tại thành phố núi

màu trắng, bọn họ thử tránh mưa dưới tàng cây ô liu, lại bị mưa xối ướt

sũng. Anh ngồi trên ghế dài vẽ bản vẽ, cô đi qua bên cạnh lại bị một tay anh ôm lấy eo đặt trên đùi. Sau đó bọn họ xảy ra quan hệ tại Córdoba,

cô tránh anh cả ngày, nhưng khi về khách sạn lại bị anh bất chấp ngăn

lại.

"Anh sẽ không để em ở bên ngoài một mình nữa. Anh muốn dẫn em về nước." Anh gần như dùng giọng ra lệnh nói với cô.

Bởi vì diễn quá nhiều cảnh thân mật nên suốt cả buổi tối Thiển Thần cũng

đứng ngồi không yên. Người yêu thích ghen tuông kia chỉ cần dùng khóe

mắt liếc ngang anh thì anh sẽ run run dựa vào bên cạnh Thân Nhã Lợi. Cô

bị Thiển Thần làm phiền đến mức hoàn toàn không cách nào xem phim, đành

phải như dụ dỗ động vật nhỏ khiến Thiển Thần chạy về bên cạnh Bách

Xuyên. Cuối cùng lúc màn ảnh chiếu đến Barcelona thì Thiển Thần mới an

phận một chút. Thật ra thì không ai có thể không chú ý đến giáo đường