
to lớn được xoay quanh chính giữa màn ảnh. Nó cao gần trăm mét, chiều rộng sáu mươi mét, toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt, là kiến trúc mới của học
viện Gothic. So sánh với nó, tất cả kiến trúc Barcelona cũng nhỏ bé như
kiến. Nó có một biệt hiệu tên là "Kiến trúc của thượng đế", tên khoa học là Sagrada Familia.
Mọi người không hề rời mắt khỏi cảnh quan to lớn này, bên dưới Hầu Phong đã nắm tay Giang Nam, cùng cô bước chậm trên đường phố Barcelona. Nhưng
nhìn từ mắt cô, đường phố mới tinh luôn là hình ảnh cũ trong ký ức,
giống như nhớ đến tất cả mười năm trước. Bên cạnh Hầu Phong nói gì đó,
cô đã không nghe thấy. Cô chỉ nhìn thấy mình và Tá Bá Nam ngồi ở bồn hoa ven đường Gracia, thực hiện cuộc tỏ tình lần đầu tiên. Anh hôn cô trong cơn gió nhẹ, bóng dáng mờ nhạt như bức tranh thủy mặc, anh kề sát môi
cô nói "Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có thời gian cả đời để yêu đương",
tuy bình tĩnh nhắm hai mắt nhưng khóe môi lại ngây ngô nhoẻn lên. Hình
ảnh trong trí nhớ phảng phất như cỏ dại sinh sôi, bọn họ như rời xa
thành phố huyên náo, chỉ có hai người ngồi trên con đường nhỏ quanh co,
ngoại trừ họ ra không có bất cứ dấu vết của ai đã đến đây. Anh dìu cô đi trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh, dù luôn luôn mỉm cười trầm mặc nhưng cũng giống như đã đi qua cả đời dài đằng đẵng.
Xem quá khứ của Trần Hiểu và Tá Bá Nam giống như nhìn thấy bóng dáng thời
kỳ thiếu nữ ngu ngốc của mình. Cuối cùng Thân Nhã Lợi vẫn không đành
lòng di dời tầm mắt.
Sau hôm đó, Giang Nam trở nên rất lặng lẽ, cô theo Hầu Phong về nước, hai
người ở bên nhau hơn một năm, quan hệ nhạt nhẽo nhưng ổn định. Có điều
không khéo chính là ngày Hầu Phong cầu hôn với cô đúng lúc là ngày kỷ
niệm kết hôn của cô và Tá Bá Nam. Cô cũng không lập tức nhận lời Hầu
Phong, mà là kiếm cớ một mình đi về quê hương Hokkaido của Nam.
Bình minh lúc trời còn chưa sáng, bão tuyết và sương mù đã che khuất thế
giới. Cô mặc một chiếc áo khoác thật dày, gương mặt bị đông đến đỏ bừng. Vén cành cây đi xuyên qua mảnh rừng rậm, tuyết đọng trên nhánh dây leo
rơi xuống mặt đất, lóe lên tia sáng trong veo. Trên màn ảnh hiện ra một
sườn dốc hoàn toàn bị tuyết phủ. Bầu trời xanh xám và tuyết trắng như
hòa lẫn vào nhau, đã không biệt được đâu với đâu nữa. Rừng rậm nơi xa
cũng khoác chiếc áo ngoài màu xanh trắng, đặt mình ở đây như mơ đến
vương quốc tuyết.
Cột điện và chút cây cối bị gió tuyết xô ngã, mái tóc ngắn của cô như nhảy
múa trong gió. Cảnh sắc trước mắt tản ra vẻ đẹp thê lương và trống vắng. Toàn bộ thế giới đều là màu xanh băng lạnh lẽo và xám trắng, giống như
vạn vật đã sớm chết đi. Màu duy nhất còn sống là màu đỏ, đó chính là đôi mắt tràn lệ của cô. Cô hít mũi một cái, không nói gì. Nhưng âm thanh
nổi đã phát ra tiếng độc thoại khàn khàn của cô:
"Nam, có một người đàn ông đi về phía em. Sau khi anh ấy xuất hiện, cuộc sống của em đã phát hiện thay đổi rất lớn, em tự nói với mình đây chính là
điểm cuối. Dù sao anh cũng đã rời đi chín năm, là lúc chuẩn bị nghênh
đón hành trình khác rồi. Anh sẽ chúc phúc cho em đúng không?"
"Nhưng mà anh biết vì sao em muốn làm hướng dẫn viên du lịch không?"
"Bởi vì chỉ có dựa vào cách này, em mới có thể đi tái diễn lại con đường
chúng ta đã đi qua. Đi như thế em phát hiện bản thân có động lực hơn quá khứ, cứ như thế vui vẻ sống tiếp."
Giọng nói của cô tuy khàn khàn, nhưng lại bình tĩnh bất ngờ. Nhiều người xem
trong rạp chiếu bóng đã len lét hít mũi lau nước mắt, nhưng Thân Nhã Lợi chỉ nhìn mình bi thương trong phim với vẻ mặt không biểu cảm. Ống kính
trên màn ảnh dần dần kéo xa, bóng dáng của cô trở nên rất nhỏ, rất nhỏ.
Gió gào thét cuốn lên mảnh tuyết lớn, khiến cho cả hình ảnh cũng biến
thành màu trắng mơ hồ. Bản nhạc dương cầm bi tương lúc đầu phim vang
lên, kèm theo nhịp điệu chậm. Mỗi một lần nhịp điệu vang lên, cũng như
có gì đó buồn bã gõ vào trái tim yếu ớt của người nghe. Cuối cùng màn
ảnh tối xuống với tốc độ chậm chạp, trở về màu đen ngắn ngủi nhưng dai
dẳng.
Góc phải dưới màn ảnh xuất hiện mấy chữ mới: 2013.
Dưới Sagrada Familia tụ họp đoàn du lịch từ khắp các quốc gia trên thế giới. Giang Nam dẫn một nhóm du khách Trung Quốc cũng xuất hiện tại đây. Cô
chỉ vào Sagrada Familia, cầm lấy loa phóng thanh, dùng thái độ nghiêm
túc giới thiệu cho mọi người: "Các vị, đây chính là kiến trúc vĩ đại
nhất Tây Ban Nha, tác phẩm Gaudy -- Sagrada Familia. Nó là di sản thế
giới Liên Hiệp Quốc, bắt đầu khởi công từ năm 1884, vẫn xây dựng cho đến nay, các vị ngẩng đầu có thể thấy được tác phẩm vẫn chưa hoàn thành,
hiện tại xin mọi người đi theo tôi..."
So với khúc dương cầm bi thương lúc ở Hokkaido, lúc này âm nhạc lại đổi
thành bài "EmpireState of Mind" phong cách R&B. Còn ánh nắng rực rỡ
giữa hè, trong đám người chen chúc náo nhiệt ở đây, trong kiến trúc mang chút quái lạ huyễn hoặc nhưng rất được người khác chú ý, mọi người ăn
vận mát mẻ đội chiếc mũ latinh tươi vui trẻ trung, khiến cho nhạc phim
cũng trở nên vô cùng hiện đại, người xem cũng như sẽ theo bước chân này
đi về phía ngày mai phồn