
ý Chân gọi cho chị, có thể có việc, tối nay chị sẽ gọi lại cho cậu."
"À, được...."
Cô cúp điện thoại của cậu, nhận cuộc gọi của Lý Chân: "Lý Chân, sao vậy?"
"Cố Hi Thành kết hôn."
Một câu nói ngắn ngủi khiến đầu ốc cô trống rỗng một lúc: "Chị chờ một chút."
"Được."
Một lần nữa cô chuyển điện thoại di động đến trình duyệt. Kết quả tìm kiếm
đã hiện lên. Trong tin tức ngày 25 tháng 12 xuất hiện "Ngày hôm nay
người mẫu Tây Ban Nha Paz Cruz và kiến trúc sư nổi tiếng Dante cử hành
hôn lễ". Bên cạnh tiêu đề còn kèm theo hình ảnh tin tức. Trên hình Paz
mang làn da màu đồng, mặc một chiếc áo cưới trắng sang trọng không tay,
trong nháy mắt có kiểu thanh nhã như vương phi Kate Middleton. Gương mặt cô ta rạng rỡ, vẫy tay trái hướng về ống kính, tay phải kéo chủ rể mặt
đồ vest trắng cắt may hoàn mỹ, gương mặt thanh tú, hơi mỉm cười đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp nhưng không thua kém chút nào. Trên mặt Thân Nhã
Lợi đã hoàn toàn không có huyết sắc -- Vị chú rể anh tuấn này chính là
người đàn ông đã xảy ra hành động thân mật nhất với mình tối hôm qua.
"Em biết rồi." Cuối cùng cô cho Lý Chân câu trả lời chắc chắn.
"Chị biết bây giờ khẳng định em rất khó chịu, hiện tại nói cho em biết
chuyện này cũng không thích hợp... Nhưng mà Nhã Lợi, bây giờ em nhất
định phải đi với chị đến Cao ốc thương mại quốc tế một chuyến. Ngay lập
tức Cố Hi Thành và Paz phải đến đó tham gia bữa tiệc hôn lễ, hiện tại
Khưu Tiệp đã ở đó chờ bọn họ rồi."
Sắc mặt Thân Nhã Lợi càng thêm khó coi: "Cô ấy đi đến đó làm cái gì?"
"Ngày hôm qua cô ấy vẫn mắng Cố Hi Thành trong điện thoại với chị, giống như đã bị tức điên rồi, nói là 'Nhã Lợi có thể gả cho người đàn ông khác, nhưng tên cặn bã bại hoại Cố Hi
Thành này cũng chỉ có thể chờ một mình Nhã Lợi thôi. Hắn ta đã không
tuân thủ em sẽ khiến cho chuyện vui của hắn trở thành chuyện xấu!' Chị cảm thấy được cô ấy đã giận điên lên, cúp điện thoại chị đi khuyên
cô ấy cũng nhất định không nghe. Bây giờ em vội sửa soạn một chút, chúng ta sẽ đến gặp nhau ở đó."
"Sao cô ấy biết Dante chính là Cố Hi Thành? Chị nói cho cô ấy biết rồi hả?"
"... Đúng."
"Sao chị lại nói chuyện này cho cô ấy biết! Lý Chân, chị thật là... Chị muốn chọc em tức chết mà!" Thân Nhã Lợi vò rối tóc, "Khưu Tiệp cũng muốn
chọc em tức chết, bên em đã loạn đến không chịu được, cuối cùng cô ấy
muốn cho em thêm nhiều phiền phức mà!"
"Ôi, ngày hôm qua chị cũng là nhất thời tức giận nên không nhịn được đã nói
cho cô ấy biết. Nhưng chị không nghĩ là cô ấy và em, còn có Cố Hi Thành
cũng là bạn học cũ, nhìn hai người ly ly hợp hợp, khẳng định còn tức
giận hơn cả chị. Cho nên..."
"Thôi đi, thôi đi, thôi đi, bây giờ em lập tức đến ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Thân Nhã Lợi ném điện thoại di động lên đầu giường, đương chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, nhưng lại nhìn thấy đầu giường có một tờ giấy. Cầm lấy nhìn xem trên đó chỉ có bốn chữ: "Hãy quên anh
đi."
Đôi mắt vốn sưng đến sắp sửa không mở lên được, giờ khắc này không ngờ bắt
đầu nóng lên. Dù trên người không mặc quần áo, nhưng thân thể giống như
đã sớm bị máy trộn bê tông nghiền nát, quấn chặt chăn trên giường, hoàn
toàn dung hợp với thế giới màu xám này. Cô ngừng thở, ra sức vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể căng ra.
Đêm hôm trước mới vừa trải qua tinh thần hỏng bét, ngày hôm sau cục diện
rối rắm vẫn như cũ chờ đợi mình thu dọn. Trải qua hành hạ như vậy, dù
cho cô gái xinh đẹp trời sinh thế nào cũng không thể đẹp mắt nổi nữa.
Trang điểm thật dày cũng không che khuất được vẻ mặt sưng vù, hai mắt
mệt mỏi, quần áo xinh đẹp không giấu được cơ thể lảo đảo muốn ngã. Sau
khi đến hiện trường yến tiệc, Thân Nhã Lợi đeo mắt kính lên, lạnh lùng
đẩy tất cả ký giả ra, bắt lấy cổ tay Khưu Tiệp, kéo mạnh cô ta qua một
bên: "Đi về. Đừng mất mặt ở đây."
"Nhã Lợi?" Khưu Tiệp kinh ngạc trợ to mắt, ngược lại nói hùng hổ: "Cậu đến đúng lúc, hôm nay chúng ta liều với tên cặn bã đó!"
Thân Nhã Lợi cắt ngang cô ta: "Liều cái gì? Liều để mất mặt sao?"
Khưu Tiệp ngơ ngẩn.
"Hôm nay mình không muốn nhìn thấy anh ấy, cậu cũng đừng mất mặt thay mình." Thấy đối phương vẫn còn bộ dáng do dự, Thân Nhã Lợi cau chặt chân mày
nói, "Cậu quậy anh ta thì thiệt thòi là ai? Cậu còn tưởng mình là học
sinh trung học năm đó có thể đứng trước cả lớp dạy dỗ anh ấy vì anh ấy
bắt nạt mình à? Gây chuyện ở đây với anh ấy, cậu cho rằng công chúng sẽ
giống như chủ nhiệm lớp yêu thương cậu tha thứ cho cậu sao? Nghe này,
tai tiếng này đủ bôi đen cậu ít nhất năm năm, hiện tại đi cùng mình
ngay."
Khưu Tiệp sắp khóc lên: "Nhưng mà, nhưng mà, Nhã Lợi, cậu không cảm thấy
không cam lòng sao? Mười năm nay cậu làm sao trải qua, cậu nhìn anh ta
xem... Anh ta trở về lại còn lừa cậu như vậy..."
"Cậu có đi hay không? Không đi mình đi."
Vừa mới quay người, Khưu Tiệp cũng chạy theo, mím môi mang dáng vẻ uất ức: "Mình thật sự cảm thấy không đáng thay cậu."
Thân Nhã Lợi và Lý Chân cũng không đáp lời, cho đến sau khi bước vào thang
máy, Thân Nhã Lợi mới cúi đầu nói một tiếng: "Không có gì đáng gi