
ước đặt một tờ tạp chí
kinh tế. Chỉ cần có tạp chí thì Lý Chân sẽ theo thói quen người mẫu mở
ra lật xem. Cô ta rút ra quyển tạp chí kia lật trang đầu tiên, bên trong kiến trúc hình giọt nước bỗng hiện rõ khiến cô ta và Khưu Tiệp cũng tỏa sáng hai mắt.
"Văn phòng kinh doanh này thật là công, là công ty nào làm vậy...." Khưu Tiệp chớp mắt vài cái, nhìn sát vào
một chút, nhưng nhìn thấy chữ Fascinante tỏa sáng lấp lánh bên dưới thì
sắc mặt đại biến, bộp một tiếng đóng tạp chí lại, nói nghiêm túc: "Nhìn
gần cảm thấy phong cách này quá phương tây, không thích."
Lý Chân hắng giọng một cái, cũng vội vàng chuyển đề tài: "Nói đến đây, chị cảm thấy rằng cách suy nghĩ của người phương Tây khác chúng ta thật
lớn. Khưu Tiệp em có từng quen bạn trai nước ngoài chưa?"
"Chưa có. Sao vậy, chị từng có hả?"
"Đàn ông gì mà chị chưa từng KO(1)." Lý Chân từ từ lắc lắc ngón tay, "Có điều kể cho em nghe chuyện rất kinh điển. Năm đó ở Pháp chị quen một anh sáng tác nhạc, mắt xanh, nhìn rất
đẹp trai, phát âm tiếng Anh rất chuẩn, vừa tình cảm vừa lãng mạn. Bọn
chị vừa quen không bao lâu thì cũng có cảm tình với nhau, sau khi bọn
chị ăn một bữa cơm thì anh ta có cảm tình với chị rõ rệt, hẹn ngày hôm
sau gặp mặt. Sau đó em biết xảy ra chuyện gì không?"
(1): KO = knock out = hạ gục
"Các người lên giường rồi anh ta bỏ trốn?"
Lý Chân đẩy đầu của cô: "Nói bậy bạ, chị giống loại phụ nữ sẽ làm chuyện thiểu năng vậy sao."
"Đó là..."
"Ngày hôm sau anh ta nói với chị, cô Lý, có tin tốt! Club ở bờ biển Dubai mời tôi, tôi phải đi đến đó làm DJ ngay. Nửa năm sẽ về, cho nên nửa năm này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé." Lý Chân nhướng nhướng mày, dùng giọng
tiếng Trung phát âm nước ngoài không chuẩn: "Sau đó anh ta đi đến Dubai. Arab Emirates, Dubai đó."
"Hả, hả, hả… hả? Chị nói anh ta vì đến Dubai làm DJ mà vứt bỏ người xinh đẹp như chị và công việc sáng tác nhạc?"
"Đúng." Lý Chân híp mắt lại.
"Mẹ ơi, anh ta điên rồi sao?..."
"Cho nên chị nói chúng ta không hiểu được tư tưởng người phương tây. Trong
mắt bọn họ, tiền bạc và địa vị cũng chỉ là cuộc sống cần mà thôi, quan
trọng hơn là hưởng thụ cuộc sống đó."
"Đây chính là phái dã thú trong truyền thuyết. Anh ta không hiểu cái gì gọi là công việc kiếm tiền nuôi vợ sao."
"Em cho rằng đàn ông trong nước kiếm tiền vì nuôi vợ thật sao? Bọn họ chỉ
muốn kiếm nhiều tiền tán gái. Nói một cách khác, chị gặp được hai nhà
sản xuất nổi tiếng, cũng là trước đó đeo đuổi Nhã Lợi không được, sau đó chuyển qua đeo đuổi chị. Nếu như đeo đuổi Nhã Lợi được thì bọn họ cũng
sẽ bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay rất mê ly nhé."
"À, thật sốc, thật ra thì bọn họ chính là thiếu bộ sưu tập thôi." Khưu Tiệp chau chau lông mày, "Loại đàn ông này nên bị tiểu công ngược cả đời..."
Lúc này Thân Nhã Lợi vẫn mang mắt kính cắt ngang hai người: "Em lên phía
trước ngồi. Như vậy hai người nói chuyện cũng dễ hơn chút."
Khưu Tiệp và Lý Chân sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng gật đầu. Thân Nhã
Lợi xuống xe, kéo kín áo khoác ngoài đi trong bão tuyết, mang túi của
mình ngồi cuộn tròn lại. Hai người ngồi phía sau mang vẻ mặt đau lòng,
cũng lo lắng không biết mình có nói sai không, nhưng nhìn bóng lưng Thân Nhã Lợi, các cô chỉ có thể liếc nhau một cái, miễn cưỡng thở dài.
Thật ra Thân Nhã Lợi hiểu được động cơ của hai người. Hai người muốn nói cho cô biết là một phái nữ trưởng thành nhất định phải biết khoan dung và
xem mọi chuyện như không hề gì. Những đạo lý này cô cũng hiểu. Từ khi
biết hôm nay anh và Paz cũng về Tây Ban Nha thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.
Khi còn bé nhìn thấy thế giới phồn hoa xinh đẹp, thực tế chân chính bước
chân vào mới phát hiện từng góc cũng nó đều là bụi gai vô hình. Một khi
bước vào thế giới này thì rất nhiều năm tháng thiếu niên tươi đẹp cũng
sẽ biến chất, hoặc là biến thành bọt nước dễ vỡ, hoặc là biến thành lưỡi dao nhọn sắc bén.
Cô ngồi trong xe nhìn trời tuyết trắng bệch khiến tầm nhìn mơ hồ ngoài cửa -- Năm đó Hi Thành chính là bọt nước dễ vỡ, nó giống như một giấc mộng, đã sớm biến mất trên bầu trời mười năm trước.
Chẳng qua là, ngày cuối cùng bọn họ vẫn còn ở chung một thành phố, một lần
cuối cùng cô dung túng mình nhớ đến Cố Hi Thành thời học sinh.
Thời điểm đến trường, bọn họ vẫn còn theo kiểu thiếu niên văn nghệ, tất cả
cũng từng viết thư cho đối phương, truyền giấy trong giờ học. Sau đó
theo sự trưởng thành và bận rộn của con người, tin tức kỹ thuật càng
ngày càng phát triển, email thay thế thư từ, tin nhắn thay thế tờ giấy,
sau đó lại bị blog cá nhân thay thế. Những trang giấy mực nước mang theo hơi thở quá khứ không còn tiếp diễn nữa. Lần này, trên đường cô đến sân bay có thời gian rất nhiều, có thể khiến mình tĩnh tâm viết cho anh một phong thư.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, kê lên quyển tạp chí thật dày. Cô cúi đầu, viết xuống một hàng chữ -- Hi Thành thân yêu!
Mới vừa viết ra mấy chữ này thì nước mắt cũng không nén được nữa, tuôn chảy không hề trì hoãn. Cô như bị mình dọa, len lén lau nước mắt, ngửa đầu
điề