Disneyland 1972 Love the old s
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.



ngoài tiếng gió, tiếng cây và tiếng bước chạy và tiếng bóng va chạm.

Còn đi vào lầu dạy học trống trải giống như đi vào đường hầm thời gian.

Dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng mình mặc đồng phục học sinh vội

vã ra vào phòng chủ nhiệm lớp nhiều năm trước. Giờ khắc này tâm trạng có chút kích động khó hiểu, lại có thêm phần thấp thỏm -- Phòng học ba năm lớp mười hai đang ở phía trước cách đó không xa.

Đi đến gần vài bước, một học sinh nữ đi ra từ bên trong. Thân Nhã Lợi vội

vàng núp ở đầu cầu thang. Dường như học sinh nữ kia không có phát hiện

cô, mà còn nói với người bên trong: "Vậy anh ơi, phiền anh trông giúp em nơi này, em đi lấy chìa khóa trở lại ngay." Sau khi người bên trong lên tiếng, học sinh nữ lại dặn dò: "Dù sao cũng đừng bỏ đi, nếu không em sẽ bị giáo viên giết mất."

Tiếng cười ôn hòa của người đàn ông vang lên thánh thót: "Yên tâm, anh sẽ không đi."

Học sinh nữ hăng hái gật đầu, quay người chạy về phía đầu hành lang khác.

Cho đến khi bóng dáng cô bé biến mất ở trong ánh sáng cuối con đường,

Thân Nhã Lợi mới cẩn thận đi ra khỏi cầu thang.

Gần đây là sao vậy, nghe tiếng ai cũng cảm thấy giống như Hi Thành...

Cô vừa trách bản thân mình hoảng hốt, vừa đi vào lớp mười hai. Sau đó cả

người cô cũng ngây dại -- Cố Hi Thành cứ thế ngồi bên cửa sổ. Anh đang

chống mu bàn tay lên huyệt thái dương, quay đầu nhìn sân thể dục, cũng

không phát hiện ra cô đến.

Cô rất muốn đứng tại chỗ hô hoán lên, nhưng cảnh trước mắt quá quen thuộc, lại nhanh chóng ngăn cô lại.

Vào giờ khắc này nửa gương mặt dần dần mơ hồ trong ký ức trở nên rõ ràng.

Không khí ngoài cửa sổ lạnh lẽo, nhưng ánh nắng luôn sáng ngời ấm áp vô

cùng. Chúng chiếu vào từ cửa sổ, soi sáng gương mặt anh đang ở trước đó. Chiếc mũi cao cao của anh biến thành đường cắt ánh sáng, khiến cho một

nửa gương mặt anh được tắm trong ánh nắng, một nửa kia lại chôn thật sâu trong bóng râm. Bên mắt bị chói khẽ nheo lại, trong ánh sáng nhạt màu

hơn bình thường một chút, màu nâu nhạt giống như màu hổ phách trong

suốt. Mắt bên kia yên lặng trong bóng râm nhưng lại bất ngờ hiện lên vẻ

ưu thương. Còn bây giờ, ý nghĩa của cảnh này đã sớm vượt xa vẻ đẹp.

Trong phút chốc, cảnh này dù có dùng máy ảnh cơ chất lượng tốt hơn nữa

cũng chụp không ra. Mắt anh lóng lánh, môi anh khẽ mím, dưới khóe mắt

anh có một nốt ruồi thật nhỏ, làn da và tóc anh sáng bóng. Ánh mắt kinh

ngạc khi anh ngẩng đầu nhìn thấy cô....

"Lợi Lợi?" Anh đứng dậy.

Cô sửng sốt một chút, ngược lại nổi giận đùng đùng đi đến chất vấn: "Cuối

cùng em cũng tìm được anh, vậy mà anh lại trốn ở đây! Gần đây anh đi

đâu?"

"Anh..."

Anh cũng không thể nói hết, chỉ cúi đầu nhìn cô đứng trước mắt. Có lẽ cảnh

tượng này quá mức quen thuộc khiến đầu óc của người ta cũng trở nên đặc

quánh. Anh đang nhớ lại cô bạn gái tình đầu mặc đồng phục học sinh ngồi

bên cửa sổ kia. Hơn mười năm trước, cô từng ngồi cạnh anh, giảng bài cho anh đâu ra đấy. Lúc ấy anh hoàn toàn không nghe lọt một chữ, chỉ chống

cằm buồn chán nhìn sườn mặt của cô. Khi đó anh lại phát giác, da của cô

trắng hơn mấy cô bạn cùng lớp, mái tóc đen nhánh có thể trực tiếp đi

đóng quảng cáo dầu gội đầu. Có điều là gương mặt xinh đẹp vô cùng không

tương xứng với vẻ nghiêm túc, khiến anh cảm thấy cực kỳ buồn cười -- Vậy mà người này lại làm lớp trưởng, thật buồn cười. Nhưng đương cười cười, anh lại bắt đầu lo lắng cho nhịp tim mình từ từ đập nhanh.

Giờ khắc này khuôn mặt cô trưởng thành, nhưng càng xinh đẹp đến mức khiến

người ta không dám nhìn thẳng. Có điều vẫn là dáng vẻ nghiêm túc khi ấy, chẳng hề thay đổi chút nào.

"Cố Hi Thành, hỏi anh đó." Ngay cả giọng điệu nói năng cũng không thay đổi, vẫn bá đạo kiêu căng, vẫn là giọng điệu lúc lớp trưởng thu bài tập.

"Anh đi Châu Âu một chuyến sau đó trở lại." Cuối cùng anh nói chậm rãi.

"Em cũng đi."

"Anh biết, đáng tiếc không gặp được em." Anh trầm mặc trong chốc lát, "Anh

không biết em đang tìm anh. Nghĩ rằng em không muốn gặp anh nữa."

Lúc này cô mới nhớ lại cuộc tranh chấp của họ trước cửa nhà lần trước, cô

còn nói lời tổn thương anh, nhưng mình lại như thật sự không nhớ gì hết. Cô cúi đầu, gió mát thổi qua khung cửa sổ làm tóc cô vương vào hai má.

Hôm nay không biết tại sao thần kinh đột ngột trở nên rất mỏng manh. Quả thật có vẻ như không giống bình thường, bao giờ cô cũng nhớ đến những

tấm hình anh bảo dì lặng lẽ gửi về nước. Lẽ nào người này không có đầu

óc sao? Tại sao lại muốn một mình làm loại chuyện ngốc nghếch mà lại như không có gì lạ thế này? Mà cô còn ngốc hơn, cũng chỉ là gió thổi thôi

mà lại muốn khóc rồi.

Giống như cố ý kéo dài thời khắc mình sắp hỏng bét, ngón tay cô gõ lên mặt

bàn cũ kỹ, nhưng trong lòng lại nôn nóng bất an trầm trọng hơn.

Kiềm chế đi, không nên tiếp tục u mê nữa. Hành hạ nhiều năm như vậy lẽ nào còn chưa đủ sao.

-- Cô tự nói với lòng mình như thế. Cũng thật sự nhịn xuống được.

Nhưng mà bao giờ cô cũng không quản được mắt mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh một

cái, thấy ánh mắt anh đang dịu dàng nhìn mình, trong khoảnh khắc nỗi nhớ rốt