
như vậy." Cô nghiêm trang đẩy tay anh ra, đóng ngăn
kéo lại. Nhưng trong phút chốc đóng tủ quần áo kia lại, nhìn thấy nhiều
đồ đạc thuộc về anh như vậy, trong lòng cũng tự động dậy sóng.
Hóa ra yêu đương và sống chung lại khác nhau rất lớn...
Cô len lén nhìn anh một cái, thấy anh đang lật sách bên bàn, vẫn yên tĩnh
và nho nhã giống như lúc trước, đột nhiên cô có một loại cảm giác anh
hoàn toàn là của mình. Cảm giác này khiến cô tự hào, lại có một chút
ngượng ngùng không muốn bị người ta phát hiện. Lúc này anh ngẩng đầu
lên, cô hoảng hốt vội vàng quay đầu đi. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại mình
khẩn trương gì chứ, bây giờ tất cả anh ấy đều là của mày rồi, mày muốn
làm gì anh ấy thì làm cái đó thôi. Cô thoải mái đi đến, kiêu căng nói:
"Đang xem cái gì?"
"Hình cũ." Anh rút hình trong album ra.
"Không cho phép xem nữa."
Nói thì nói như thế, cô lại nhận lấy hình kia nhìn thật lâu. Đó là ảnh chụp chung lúc bọn họ nhập học năm thứ nhất. Hình hơi bị ố vàng, chụp vào
một ngày hè nắng chói chang, hai người cũng bị phơi đen thui. Anh có vẻ
như nóng nực đến mất kiên nhẫn, cô lại không chịu ngoan ngoãn cứ kéo tay của anh, luôn kiên trì làm ra dấu tay hình chữ V.
"Quả nhiên là hình cũ." Cô say mê nhìn nó, "Vẻ mặt của anh xấu quá đi."
"Không có nét xấu của anh làm sao có thể tôn lên nét đẹp Lợi Lợi chứ."
Cô liếc mắt nhìn anh, thuận tay tịch thu hình đi. Cô lại nhanh chóng nghĩ
đến những tấm hình mình thấy được ở Tây Ban Nha, phát hiện ra dường như
anh luôn mang theo hình của bọn họ bên người. Bây giờ hai người cùng
nhau xem, cảm giác cũng có chút phiền muộn. Nếu như là một người xem thì có cảm giác như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác đau xót lại ùa đến
lần nữa. Cô mau chóng khiến mình thoát khỏi trạng thái tồi tệ này, véo
mặt của anh: "Không cho phép lắm mồm."
"Ừ."
Anh không nói nhiều, nhưng bắt lấy tay cô, nhắm mắt hôn theo từng đầu ngón
tay. Thân thể khẽ run lên, cô rút tay ra, kiễng chân hôn lên môi anh.
Anh dịu dàng đáp lại cô. Ban ngày tiếng hít thở của anh không nặng nề
như buổi tối, nhưng lại rõ ràng khác thường. Sau đó bọn họ ôm chặt lấy
nhau, hôn thật lâu, thật lâu bên bàn đọc sách....
Đáng tiếc không lâu sau nụ hôn này đã bị điện thoại của A Lẫm cắt ngang. Lúc cô nhận điện thoại hơi không yên lòng, ánh mắt cũng vẫn đặt trên người
anh. Anh nở một nụ cười an tâm với cô, lại tiếp tục thu dọn đồ đạc của
mình. Kết quả thê thảm nhất đi Tây Ban Nha nghỉ phép chính là sau khi
trở về lượng công việc tăng lên rất nhiều. A Lẫm đọc hành trình chi chít trong điện thoại cho cô nghe, nói hơn mười phút mới cúp máy. Sau đó tất cả nội dung trò chuyện cũng từ tai trái ra tai phải hết, cô lại cười
trộm đi đến ôm lấy Hi Thành từ phía sau lưng.
"Ừ?" Giọng nói của anh trầm ấm mà dịu dàng.
Sau đó không đợi cô nói tiếp, anh đã quay lại nâng mặt cô lên, tiếp tục nụ
hôn vừa rồi. Thật ra thời gian gián đoạn cũng không lâu, hành động nhanh chóng này lại khiến lòng cô đau lên, theo nụ hôn sâu này tác động đến
thần kinh toàn thân. Qua một hồi lâu, cảm giác đau đớn mới trở nên tê
dại một chút, cả người nhanh chóng bị nỗi vui sướng khó hiểu lấp đầy. Mà thời gian vui sướng càng được duy trì kéo dài hơn, mãi cho đến khi hai
người thu dọn xong hết đồ đạc, cùng nhau chơi game trên điện thoại di
động, cùng nhau ngủ cũng không hề dừng lại.
Tại sao vẫn vui mừng như thế? Chính cô cũng không cách nào hiểu được.
Cô nghĩ nhất định bởi vì bình thường bận rộn đã quen, nên nhàn nhã đi chơi một ngày mới khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Có điều bắt đầu từ ngày đó, Thân Nhã Lợi đã cảm thấy trách nhiệm nặng nề
trên vai tăng lên rất nhiều. Thật ra chi ra một tháng 3000 tệ với cô chỉ là một sợi lông mà thôi, nhưng cảm giác trong nhà có thêm một miệng ăn
rất lạ. Thay đổi rõ ràng nhất chính là sắp xếp địa điểm dùng cơm. Trước
kia công việc luôn có thể tiến hành liên tục không ngừng ở bên ngoài.
Nếu như buổi sáng hôm nay phải quay phim, buổi chiều không có chuyện gì, ngày hôm sau phải chụp hình thì cô nhất định nói với A Lẫm điều chỉnh
công việc ngày mai đến chiều hôm nay, sau đó bận đến nửa đêm mới về nhà, ngày hôm sau vùi đầu ngủ cả ngày. Bây giờ cô lại cố gắng hết sức an bài công việc vào ban ngày, dù buổi trưa không cách nào về nhà thì xế chiều nhất định phải trở về.
Trước kia gần như cô chưa bao giờ ăn cơm ở nhà. Một mình nấu ăn rất phiền
phức, mà đặc biệt kêu người làm lại càng phiền phức hơn. Vì vậy cô dùng
cơm ở bất cứ nơi đâu như công ty, phim trường, nhà hàng, nhà cha mẹ, nhà bạn bè, nhà người đại diện... Hiện tại nếu như không có chuyện gì quan
trọng, cô cũng sẽ cố gắng tranh thủ về nhà trước giờ ăn cơm. Cảm giác
như vậy dường như chỉ từng có vào lúc trước khi vẫn còn ở nhà cha mẹ. Mà phòng bếp một khi được sử dụng thì cả căn nhà cũng trở nên giống nhà
hơn.
Người dùng phòng bếp đương nhiên là Cố Hi Thành, phải biết rằng anh vẫn là
người được bao nuôi. Hơn nữa trong thời gian rất ngắn anh đã học được
rất nhiều món ăn gia đình kiểu Trung Quốc, còn làm rất ngon. Tại sao
trên phương diện nấu ăn anh lạ