
hòng nhỏ nhỏ lật báo khi xưa, hễ thoáng nhìn cô đều mang theo chút kiêu căng và điềm
nhiên nói: Có nhiều lúc anh còn hiểu em hơn cả bố mẹ em, yêu thương em
còn nhiều hơn chính mình.
— Cho nên, anh mới có thể dùng cách ác độc như thế để trả đũa cô ư?
Hi Thành, thật sự quá đủ rồi. Nếu trên đời tồn tại chiếc điện thoại như
vậy, một chiếc điện thoại có thể thông đến tận Thiên Đường, em chỉ muốn
nói với anh…
Nhiều năm trôi qua rồi, cũng đến lúc buông tha em anh à. Làm ơn buông tha em
đi! Để cho em lãng quên anh đi! Để em có thể thoát khỏi lồng giam của
anh.
Đây là thứ cuối cùng em đòi hỏi ở anh, lời cầu khẩn ích kỷ và bốc đồng cuối cùng của em.
Xin hãy để em được tự do.
Một tự do duy nhất, cũng là cuối cùng.
Nhà triết học vĩ đại Chandra Mohan Jain từng nói: Thế giới này thật sự rất
bi thương, trong sâu thẳm nội tâm của mỗi con người đều có sự đau khổ
rất lớn. Nhưng chúng ta không thể vì đó mà cảm động lây. Bởi vì một khi
chúng ta cũng trở nên đau buồn thì sẽ gia nhập vào thế giới của họ và
càng tạo ra nhiều nỗi đau hơn. Giống như chúng ta nhìn thấy người khác
ngã bệnh thì cũng ngã bệnh theo vậy. Điều này cũng không thể khiến cho
bệnh nhân khỏe mạnh trở lại mà chỉ càng tạo thêm nhiều ốm đau mà thôi.
Cho nên, chúng ta phải cố hết sức làm cho mình vui vẻ. Bởi vì sự vui vẻ dù
có lây lan thì cũng giúp cho người khác được vui. Phải để cho mọi người
biết, cho dù thế giới này vô cùng bi thương thì cũng có thể vui vẻ và
hạnh phúc.
Ai trong cuộc đời không có một ký ức đau buốt con tim?
Ai trong cuộc đời không có một lần cảm xúc hoàn toàn tồi tệ?
Ai trong cuộc đời không có một lần muốn vứt bỏ tất cả và giống như người
mình yêu thương dễ dàng rời bỏ thế giới này để tạm biệt hết tất cả tuyệt vọng và kỳ vọng?
Nhưng mà, sự thành bại quyết định trong cuộc sống là do ta lựa chọn trở thành bệnh nhân hay là người giúp bệnh nhân vui vẻ.
"Ôi, mắt của em........"
Trong lúc mọi người hóa thành tượng đá, Thân Nhã Lợi giơ hai ngón tay áp út
nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt "Mắt em đau quá, lớp trang điểm của em trôi
hết rồi sao?"
Dung Phân sượng sùng trong chốc lát mới lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt,
cố vỗ vỗ lồng ngực mình "Nhã Lợi, em dọa chị sợ mất hết cả hồn, trái tim chị vẫn còn đập loạn xạ đây. Sau này đừng vậy nữa, ôi tim chị...."
Dung Phân vội vàng đi đến đỡ Thân Nhã Lợi "Em có khỏe không? Không sao chứ?"
"Không có sao, chỉ là lớp trang điểm của em... Nếu biết sớm phải diễn cảnh
khóc lóc thì em đã chẳng trang điểm rồi." Thân Nhã Lợi lấy điện thoại di động ra làm thành chiếc gương soi vào trái phải trên dưới khuôn mặt "Ồ, may quá, đã trôi sạch cả rồi. Hi vọng trong phim này không có diễn
nhiều cảnh khóc lóc, thuốc nhỏ mắt sẽ không được tự nhiên. Nhưng mà khóc thì rất ngược đãi mắt mình..."
"Không có, không có, cảnh khóc không có diễn nhiều. Có điều mới vừa rồi em chỉ là diễn thôi sao? Không phải là nhớ đến việc đau lòng hả?"
Thân Nhã Lợi lập tức cười như nở hoa, dáng vẻ rất đắc ý "Nhìn giống thật lắm sao?"
"Ừ, khẳng định đó, chị cũng suýt bị em làm khóc theo." Đôi mắt Dung Phẩn đỏ ửng vỗ lên lưng Thân Nhã Lợi "Giữ vững phong độ này nhé. Bộ phim này
nhất sẽ rất nóng đây."
Lúc này có một tràn vỗ tay vang lên giòn giã.
"Nhã Lợi, hôm nay thật là anh phải thay đổi cách nhìn về em." Bách Xuyên giơ ngón tay cái với cô "Rất tốt, tiến bộ rất lớn. Không riêng gì phương
diện biểu diễn, ngay cả tính toán trong lòng cũng rất lợi hại."
"Bách thiên vương, anh bắt bẻ nổi tiếng thế giới lại đánh giá em cao như vậy thật có chết cũng chẳng tiếc mà."
Thân Nhã Lợi bôi đi lớp trang điểm nhìn qua không có sự rực rỡ như bình
thường. Vì dùng những sản phẩm dưỡng da cao cấp nhất nên làn da vẫn sáng ngời láng mịn. Nhưng bởi vì hằng năm đều quay phim tăng ca thế nên dưới mắt luôn có quầng thâm nhạt. Lúc này nhìn thoáng qua chẳng có nét thiên hậu minh tinh gì, bù lại có phần giống như sinh viên đại học hơn.
"Nói như vậy thì anh có vẻ hơi thiệt thòi rồi." Bách Xuyên suy nghĩ một chút rồi khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt "Có điều, em cũng có thể xem như đây là tiền đút lót của anh đối với quà cưới em tặng vậy."
Nhớ đến buổi sáng nhận được tin nhắn của Thiển Thần "Chị Nhất thật tốt quá. Em là đàn ông, tặng gì không tặng lại tặng váy cưới!!!" Thân Nhã Lợi
nhịn không được bật cười ra tiếng "Em biết Tiểu Thiển cũng chưa chắc
thích món quà kia, nhưng anh thì nhất định rất thích. Đúng rồi, sao
Dante lại ở đây?"
Dante nãy giờ vẫn trầm lặng mới giật mình phục hồi lại tinh thần, anh nở một nụ cười với cô "Anh đến đây hỗ trợ thôi."
Bách Xuyên bổ sung "Lần này đến Tây Ban Nha quay bộ phim Thành Thời Gian
Barcelona nội dung chính là câu truyện tình của một nữ hướng dẫn viên du lịch và một kiến trúc sư. Trong đó có rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp mà nam chính cần phải nắm rõ. May thay là Dante cũng sắp về bên tổng
công ty ở Tây Ban Nha nên anh đặc biệt mời Dante đến hướng dẫn."
Thân Nhã Lợi hơi lúng túng một chút. Cô cũng biết khá rõ về kiến thức của
ngành kiến trúc trong bộ phim này. Nhưng Bách Xuyên lại mời