The Soda Pop
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.


khổng lồ để xuất ngoại lấy cảnh, đặc biệt mời một tổ chuyên đặt lời

thoại cho kịch bản nổi tiếng. Không biết đã bao lần cô đày đọa bản thân

thức trắng đêm cùng với tách café. Và còn lúc nào cũng tự nhủ “Chưa

được, kịch bản này chưa ổn…”. Nữ diễn viên được tuyển chọn nhất định

phải hoàn hảo không có khuyết điểm.

Nhưng trong đám nữ diễn viên không có một ai khiến Dung Phân hài lòng cả.

Người có kỹ năng diễn xuất thì lại không có ngoại hình. Người có ngoại

hình thì lại không có kỹ năng diễn xuất. Người đạt cả hai thì lại quá

đứng tuổi, không toát lên được dáng vẻ của một thiếu nữ. Nên nói theo

cách nào đó, Thân Nhã Lợi là lựa chọn cuối cùng.

Tuy bên phía nhà sản xuất rất thích Thân thiên hậu, quả nhiên cái danh

thiên hậu quả là một biển hiệu lớn. Nhưng theo Dung Phân, Nhã Lợi không

hợp để đóng bộ phim của mình. Trong mắt khán giả, Thân Nhã Lợi là cô đặc vụ quyến rũ kiêu sa của “62 phút”; Hay nữ bộ đội lạnh lùng oai vệ trong series “Tử Đồ”; Hoặc nữ cường nhân xinh đẹp độc tài ở “Gái già xa xỉ

phẩm”… Tóm lại, Thân Nhã Lợi tựa nữ thần Megan Fox trong “Transformers”

nên hợp tác sánh vai với Bách Xuyên đánh đánh chém chém trên trường điện ảnh là thích hợp nhất. Cô hoàn toàn không thể nhận vai một người phụ nữ đôn hậu hiền lành trong thể loại phim tình cảm lãng mạn được.

Cho nên lần tuyển chọn diễn viên kì này, Dung Phân cố ý thực hiện ở ngay

văn phòng của Bách Xuyên, để cho anh thấy rõ sự thật là Thân Nhã Lợi

không hợp với vai diễn này. Với cả ở đây không có nhiều người sẽ không

làm cho Thiên hậu phải mất mặt.

“Sao, đoạn đó cũng đâu khó lắm, đúng không?”

Tuy ngoài miệng thì Dung Phân nói thế, nhưng trong lòng cô ta đã có tính

toán sẽ đến gặp cô diễn viên hôm trước rồi. Dù cô diễn viên kia vóc

người béo hơn tiêu chuẩn Dung Phân đặt ra nhưng khi diễn đoạn gọi điện

thoại lại vô cùng gây được sự chú ý: “Alo, là anh đúng không anh yêu của em?”

Thoạt tiên thì cô ta nở nụ cười, rồi lại im lặng trong chốc lát. Sau đó từ

khóe mi chảy xuống hai dòng lệ, giọng nói vốn dĩ bình tĩnh bỗng trở nên

thổn thức: “Chín năm rồi anh ạ! Anh đã rời xa em chín năm. Em ở đây sống rất tốt, ở Thiên Đường anh cũng phải cố gắng chăm sóc chính mình và

đừng nhớ đến em nữa.”

Rồi cô ta thoáng dừng lại, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe

mi, rồi nghẹn ngào: “Dù cuộc đời có dài bao nhiêu cũng chỉ có vài lần

mười năm thôi. Anh phải đợi em nhé.”

Tới đây, Dung Phân không khỏi vỗ tay thầm trong lòng — Cô ta diễn tự nhiên

vô cùng, khi tự thoại cũng rất khéo. So với lũ bình bông di động nhỏ

nước thuốc vào mắt mà cũng không nặn ra được vẻ mặt đau thương thì cô ta hoàn toàn trội hơn.

Cuối cùng, cô ta nức nở thốt lên: “Anh nhất định phải đợi em.”

“Không khó.” Thân Nhã Lợi nhìn hàng chữ nọ rồi khẽ đáp.

“Rồi, điện thoại đây.” Dung Phân đưa di động cho Thân Nhã Lợi “Có cần cho em thêm hai phút để suy nghĩ không?”

“Ừm, để em nghiền ngẫm chút.”

Thân Nhã Lợi cầm di động và bắt đầu tự hỏi cảnh này nên diễn như thế nào đây — Bộ phim này cần ra nước ngoài lấy cảnh thì ắt hẳn phải có tính nghệ

thuật cao. Thế thì khi tự độc thoại cũng không thể quá cứng nhắc mà phải nên thơ hơn chút.

Tuy phim nghệ thuật cô không diễn nhiều, nhưng cũng không phải chỉ mới bước vào nghề. Cô nắm bắt thể loại phim cũng như vai diễn rất chuẩn xác. Khi diễn cảnh khóc cũng phải vừa khớp với lời thoại. Về phương diện lời

thoại không thích hợp nói nhiều, cái chính là phải bộc được tình cảm sâu đậm động lòng người. Trước tiên nói hai câu, tiếp theo bắt đầu chạy

nước mắt, nên dùng cách nói đứt quãng sẽ thích hợp hơn.

Sau khi suy ngẫm thật kĩ, cô tự tin trả mảnh giấy lại cho Dung Phân. “Em xong rồi.”

Cô cầm điện thoại để bên tai và mỉm cười với mọi người xung quanh, ý nói cô bắt đầu vào vai đây.

Diễn viên kì cựu trước khi bấm máy sẽ luôn có thói quen, chính là trước khi

chính thức nhập vai phải nghĩ lại cái cảnh này nên diễn cái gì. Tiếp

theo là cấp tốc nhớ tới kịch bản và lời thoại, phòng ngờ bị đạo diễn hô

cắt.

Thân Nhã Lợi cũng thế.

— Nếu điện thoại có thể thông đến Thiên Đường, cho bạn một cơ hội gọi

điện cho người bạn đã qua đời cách đây chín năm để bộc bạch lời yêu lần

cuối cùng.

Khi nhớ đến hàng chữ đó, cô đã làm một chuyện khiến cho bản thân ăn năn muôn phần — Cô vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng sang Dante.

Anh vốn cũng đang chăm chú nhìn cô. Khi thấy cô nhìn lại thì anh tặng cô nụ cười động viên.

Cô nhanh chóng hoang mang dời đi tầm mắt, cố áp điện thoại vào tai, muốn

tập trung tinh thần nhớ đến cách diễn mà mình đã tính toán từ trước.

Nhưng nụ cười thoáng đó và nụ cười của Hi Thành trong hồi ức lại lồng

vào nhau, như muốn đánh cô trở lại nguyên hình, xua tan hết mọi kĩ nghệ

nhiều năm tôi rèn, chỉ chừa lại cô bé con dại khờ bốc đồng của năm nào.

Không, không, cô phải tập trung tinh thần. Nên phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu….

Đúng vào thời khắc mấu chốt thế này, cô đột nhiên lại nhớ đến một chuyện.

Khi đó, mọi người trong kí túc xá có phong trào ăn kiêng. Cô cũng hò hét

đòi giảm cân. Mỗi ngày chỉ ăn một hoặc hai qu