c theo Lý Triển Tùng gọi cô là "chị Nhã Lợi" và vẫy vẫy tay với cô. Rõ ràng chỉ là bọn trẻ mười lăm
đến mười bảy tuổi nhưng ăn vận hệt như những thần tượng mỹ nam của Nhật
Bản. Lý thái tử mặc bộ vest trắng tinh kết hợp với đôi giày da trắng thì lại càng giống như chàng thiếu niên Hoa Trạch Loại(2) trong phim.
(2) Hoa Trạch Loại là nam chính trong phim Vườn Sao Băng của Đài Loan.
Một tay Thân Nhã Lợi cầm quà, một tay nhấc váy bước đi trên lối mòn của
vườn hoa. Từ xa đã vẫy tay với cậu ta "A Tùng, sinh nhật vui vẻ."
"A Tùng, A Tùng, nhanh nhận quà đi."
"Đúng vậy đó, A Tùng, quà chị Nhã Lợi tặng cậu không vội nhận lỡ như rớt rồi thì cậu không đền được đâu."
Cả bọn con trai huých cùi chỏ vào người Lý Triển Tùng. Trẻ con thì vẫn là
trẻ con, dù cho ăn vận như một quý công tử sang trọng đến thế nào thì cử chỉ vẫn rất ấu trĩ. Lý Triển Tùng vô cùng bối rối, nên phản ứng thận
trọng hơn thường ngày một chút. Cậu đưa tay nhận quà sau đó nhanh chóng
nói một câu "cám ơn" rồi quay sang tiếp tục uống champagne.
Nhận thấy không khí hơi quái lạ, Thân Nhã Lợi tò mò trố mắt nhìn cậu "Không phải là có việc muốn nói với chị sao?"
Trong chốc lát phe thái tử đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng bật cười khanh khách.
Lý Triển Tùng nhíu mày nói "không được cười". Bình thường nếu cậu ta nói thế thì bọn họ tuyệt đối không dám nhiều lời. Có điều hôm nay chắc do
mọi tất cả mọi người đã uống nhiều, không những không nghe theo lời cậu, ngược lại toàn bộ chen vào đẩy Lý Triển Tùng ra ngoài. Lý Triển Tùng sử dụng hết sức lực để chống cự nhưng vẫn bại dưới tay bọn họ. Chân cậu
lảo đảo ngã sầm vào người Thân Nhã Lợi.
Cú ngã lần này quá mạnh, thiếu chút nữa Thân Nhã Lợi đã té lăn ra đất. Lý
Triển Tùng sợ hãi lấy tay bảo vệ cô, nhưng hành động này lại là ôm cô
vào lòng mình.
Đến khi hai người đứng vững thì Lý Triển Tùng còn kinh hoảng hơn cả Thân
Nhã Lợi. Cậu lập tức buông tay ra lùi về sau một chút. Xung quanh càng
ồn ào huyên náo dữ dội hơn.
Thân Nhã Lợi hiểu bọn họ đang trêu ghẹo điều gì, cũng phát hiện sự lúng túng của Lý Triển Tùng. Cô vừa định mở miệng điều chỉnh lại không khí thì
bỗng một cậu nhóc đẹp trai cất lời "Chị Nhã Lợi, vừa rồi bọn em thảo
luận về đêm đầu tiên của thái tử. Chị biết không, cái tên này đã làm
trai tân mười sáu năm rồi."
Cậu ta vừa dứt lời thì những người khác cũng cười theo.
Hiện, hiện tại trẻ con cũng cởi mở đến thế sao?
Thân Nhã Lợi nhất thời lúng túng không thể phản bác lại được nhưng vẫn cười
nói "Ôi, mười sáu tuổi không phải là còn sớm quá ư? Bọn em gấp hộ cậu ấy gì chứ?"
Cậu nhóc say đỏ bừng gương mặt "Nhưng A Tùng nó thích chị Nhã Lợi, nó muốn kính dâng lần đầu tiên cho chị."
Thân Nhã Lợi ngỡ ngàng. Trò đùa này hơi quá lố rồi.
Có điều mấy cậu nhóc mới chừng này tuổi. Nếu để cho bọn họ trần truồng
chạy trên thảo nguyên của Châu Phi thì chắc cũng có thể hăng hái động
dục với ngựa vằn chứ đừng nói là biết nói chuyện chừng mực. Cho nên cô
cũng tha thứ cho bọn họ.
"Chị nói này, bọn em đùa giỡn cũng phải chứ...."
Lời cô còn chưa dứt thì bỗng Lý Triển Tùng đột nhiên tung một cú đấm vung vào mặt cậu nhóc kia. Cậu ta lập tức té văng ra.
"Cậu chán sống hả?" Dường như Lý Triển Tùng uống cũng nhiều, đôi mắt xinh
đẹp dưới mái tóc nâu đã đỏ bừng. Cậu cầm tay Thân Nhã Lợi cứng rắn kéo
cô lên phía trước một bước "Các cậu nghe kỹ cho tôi, chị ấy là người sau này tôi sẽ lấy làm vợ. Nếu ai dám nói chuyện với chị ấy như thế thì tôi sẽ giết người đó."
Có thể nói, bất cứ lời tỏ tình nào cũng không thể làm người khác kinh ngạc hơn của Lý Triển Tùng. Cô biết cậu ta trở thành fan hâm mộ của mình là
bởi vì yêu thích vai diễn nữ chính ngây thơ bị mù trong phim. Nhưng cô
vẫn cho rằng cậu ta không phải là một cậu nhóc không phân biệt rõ đâu là thực tế và đâu là tác phẩm của phim ảnh. Cho nên dù người khác nói gì
cô cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh xảy ra ngày hôm nay.
Thật ra thì nếu là những cậu nhóc đẹp trai khác, có lẽ cô cũng sẽ không nhịn được trêu chọc một chút. Nhưng con trai của chủ tịch Lý thì cô không
trêu vào được. Cho nên kể từ khi lần say rượu tỏ tình đó, mỗi khi nói
chuyện với Lý Triển Tùng thái độ nói chuyện của cô rất lãnh đạm. Sau đó
cậu ta biến mất một năm, nghe nói là bận thì đại học gì đó. Kết quả là
Lý Triển Tùng không muốn lên đại học mà lại công khai làm thần tượng
mới.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Thân Nhã Lợi cười hòa nhã với Lý Triển Tùng.
"Nghe nói chị muốn đi thử vai bộ 'Thành thời gian của Barcelona' à?" Cậu ta đến gần hơn chút nữa.
Trong giây lát Thân Nhã Lợi mới nhận ra được là Lý Triển Tùng đang nói về bộ
phim của Bách Xuyên. Cô chỉ "ừ" một tiếng liền phát hiện ra khoảng cách
của bọn họ đã quá gần. Hai người họ đang đứng ở cửa của tập đoàn Hoàng
Thiên, phía sau không phải không có khoảng trống nhưng hiện tại lui tiếp thì thật như có vẻ cố ý.
Chàng trai trước mắt đã không còn là cậu nhóc chưa đủ lông đủ cánh ngày xưa
nữa rồi. Nhưng hiện tại dù có dùng từ "thanh niên" hay "đàn ông" để miêu tả cậu thì dường như cũng chẳng thích hợp cho lắm. Với
