
i tài giỏi mới có thể làm được. Anh chưa từng đồng ý với cô, nhưng
anh cũng chưa từng phản đối lại cô.
Nhớ rõ vào mùa đông năm thứ hai đại học, cô ép anh đến thư viện tìm giúp
mình những quyển sách nói về kiến trúc. Khi trở về, cả người anh từ trên xuống dưới đều lạnh tới nổi không thể cất lời; Anh rành rành là học về
kinh tế nhưng cô lại ép uổng anh tìm hiểu các bản vẽ mà chẳng gợi lên
một tí tẹo hứng thú nơi anh. Nếu anh không chăm chú lắng nghe những lời
cô nói thì cô sẽ nhao nhao lên là anh không thương em gì hết. U uất của
anh quá lắm là tích tụ ở trong mắt, đôi khi sẽ sống dở chết dở mà thở
hắt ra. Nhưng anh chưa từng nghiêm túc quở trách cô lấy một lần.
“Hôm qua Khưu Tiệp hỏi em, có nhớ anh lắm hay không. Câu hỏi này nhảm nhí
quá nhỉ? Đã sớm nói với anh rồi, em không xứng đáng ở bên anh mà. Càng
đừng nói chi tới tư cách để nhớ đến anh.”
Trên tấm bia, tấm ảnh đen trắng xưa cũ của Hi Thành vĩnh viễn chỉ lặng im.
Nhưng gương mặt anh vẫn non nớt luôn tỏa ra ánh hào quang của thời kì
tuổi trẻ.
“Hi Thành, em chụp được hoa cưới đó, chứng minh người sắp sửa đám cưới tiếp theo sẽ là em. Nếu em kết hôn, vậy sẽ nói lên rằng về sau em sẽ không
còn nhớ đến anh nữa đâu nhỉ?”
Cô dựa vào mộ của anh, lấy ra một khoen nước ngọt từ trong ví ra, mân mê trên tay.
“Anh nhìn xem này, cuộc đời con người nó dài như thế đấy. Mới chớp mắt mà đã qua nhiều năm, nhưng em cũng chả ra sao. Em của bây giờ đã không còn
như năm đó. Em đã trở nên rất kiên cường. Thế nên, dẫu anh có đeo theo
em như bóng với hình, tạo cho em nhiều áp lực, em đều có thể chịu đựng
nổi.”
Cô cười cười: “Đời người thay đổi nhiều vô kể anh nhỉ! Anh còn nhớ bản kế
hoạch chúng ta vạch nên cho tương lai ở hồi cấp ba không? Anh đã nói em
của mười năm tới sẽ trở thành một nữ kiến trúc sư, ngày ngày đeo mắt
kính, hí hoáy vẽ bản mẫu một cách chuyên nghiệp, y như một nhà khoa học
vậy. Còn anh sẽ trở thành một ông trùm bất động sản, vung tiền như nước, tràn trề nhiệt huyết, chuyên xây dựng và hun đúc những tòa nhà do em
thiết kế. Khi đó em và anh còn bắt chước rất nhiều lời thoại vô cùng dở
hơi. Ha ha. Nhưng anh hãy nhìn xem, đã hơn mười năm mà mọi chuyện lại
khác hẳn với những gì chúng ta đã nghĩ.”
Cô có rất nhiều kỷ niệm từng trải qua với Hi Thành. Nhưng những hồi ức
trong quá khứ tựa như một tảng đá khổng lồ nằm giữa sa mạc. Dẫu cho nó
có một hình thù cứng cáp tới đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ bị bão cát hoang sơ làm mờ nhạt hình dáng vốn có. Tên của cơn bão cát gọi là thời gian.
Dù cho dùng vũ lực, nài nỉ, dọa dẫm hay khóc lóc cũng không thể giữ chân nó được. Thời gian chính là một thứ tàn nhẫn.
Nhưng mà cũng có những chuyện mà thời gian không thể mang đi. Có lẽ ký ức
cũng có thể bị quên lãng. Song, cô sẽ mãi mãi không lãng quên những xúc
động nhỏ nhoi khi xưa.
Cô rúc vào lòng anh trong trời đông giá rét, thân nhiệt ấm áp của anh như
thể tan vào trong thân thể của chính mình. Khi vô ý nghiêng đầu bắt gặp
ánh nhìn của nhau, ánh mắt anh lại dịu dàng nhìn cô chăm chú. Cô gian
trá vừa cười vừa trườn đến, ngậm nhẹ bờ môi mềm của anh. Anh thoáng ngẩn ngơ rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại cô. Đầu lưỡi anh khiến tim cô phút chốc bỗng nhiên thắt lại…
Khi cô được anh ôm vào lòng, từng có một khoảnh khắc cô hoang mang nhận ra
rằng: Cô đã gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình cho anh và chẳng chừa lại
chút gì cho bản thân…
Cô đeo khoen sắt vào ngón áp út. Ý nghĩ kia biến cô thành một tội phạm sợ
hãi trước cái gọi là tự do. Như cái khoen sắt Hi Thành cho cô vậy, tuy
đeo vào tay một cách nhẹ nhàng nhưng từ đấy chưa bao giờ rời xa.
Thân Nhã Lợi mở máy tính lên, tìm rất lâu mới ra được mật mã blog của mình.
Vì blog là công cụ internet dựa trên nền tảng tiện lợi dễ dùng nên rất
được người ta sử dụng phổ biến. Hiện nay hầu như là minh tinh nào cũng có blog. Nhưng bài viết trong blog của Thân Nhã Lợi ngoại trừ được cập nhật trên điện thoại di động của cô ra thì tất cả những cái khác
đều là do người đại diện và mấy phụ tá quản lý. Làm nhân vật của công
chúng phải nói năng đặc biệt cẩn thận. Nhất là phái nữ. Nếu chỉ vô tình
nói tản mát gì đó trên blog, hoặc là lên tiếng tán thành ai đó thì cũng
sẽ bị vài chục vạn người chỉ trích lên án.
Khoảng thời gian trước có một ngôi sao nữ cá tính đạt được rất nhiều giải
thưởng lớn liên tiếp nhiều năm, được đông đảo fan coi như "nữ thần"
trong lòng mình. Nhưng bởi vì trong lúc bất cẩn đã nói ra một lời sai
lầm khiến dư luận xảy ra một trận sóng gió to lớn. Sau đó phải xóa sạch
những gì trên blog và khóa hẳn blog đi mới yên bình trở lại.
Giới giải trí như một cái chảo nhuộm, một khi đã bước vào thì không thể nào đi ra mà còn trắng tinh như lúc ban đầu được.
Thân Nhã Lợi thành danh sớm, tính cách phóng khoáng, cũng không có thiên phú đóng phim đặc biệt. Cuối cùng được địa vị như ngày hôm nay cũng là do
cô đã cố gắng hết sức tạo nên hình tượng mẫu mực. Ngoại trừ có vài vụ
cỏn con với Bách thiên vương, mấy diễn viên nam điển trai và nghệ sĩ đàn violin Adonis nổi tiếng thì cũng chẳng có tin tức ngoà