
nơi nhà thờ tưởng chừng cũng chẳng thể phá vỡ bầu không khí đang cô đọng. Rất lâu, rất lâu sau đó mới lọt
vào trong màng tai cô một vài thanh âm nhỏ bé. Dàn đồng ca trong nhà thờ ngâm nga ca xướng thánh khiết chậm rãi, như một sự trầm lặng trải dài
thênh thang. Trong tiếng đàn trầm của cây đàn vĩ cầm lớn và dàn hợp tấu
của violin nhỏ xuyên thấu qua cánh cửa đá nặng ngàn cân, dâng lên đến
tận thần mặt trời, như đang thanh tẩy lại toàn bộ thế giới này.
Anh vốn đang ngẩng đầu ngắm màn hoa rơi giống cô. Không lâu sau, giống như
cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh cũng ngoảnh lại nhìn cô xuyên qua
màn hoa và đám người.
Ánh mặt trời chói chang từ trên cao chiếu xuống những tia nắng vàng thẳng
tắp giữa những lớp mây trắng trùng điệp. Gương mặt anh tao nhã dễ gần,
ngay cả lúc chớp mắt hàng mi cũng khẽ run. Giống như một bộ phim cố ý
chiếu chậm, như thể đồng hồ cát bị bàn tay đau thương của Thượng Đế che
kín. Ngay cả bầy bồ câu vỗ cánh và sự cứu rỗi của âm nhạc cũng không
đành lòng thả chậm bước chân.
Sau đó, anh nở nụ cười với cô.
“Hi Thành…” Cô nghe thấy bản thân khẽ gọi lên cái tên này.
Cô chẳng dám chớp mắt dẫu chỉ lấy một lần, vội vàng đẩy đám người ra và vọt thẳng đến hướng của người kia.
Đừng bỏ đi nữa. Đừng biến mất nữa…
Tuy rằng anh chỉ cười xòa với cô, trọng tâm của sự chú ý vẫn ở trên người
Bách Xuyên và Thiển Thần. Nhưng lần này là khác, anh vẫn đứng yên nơi
đó, không phải nằm mơ, vô cùng chân thật.
Nhưng, chỉ mới nửa đoạn đường, một cái bóng từ trên trời vụt qua, một hồi lại đáp xuống trong lòng của cô.
Thân Nhã Lợi thẫn thờ nhìn bó hoa trong ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn
Bách Xuyên và Thiển Thần đứng trên bục. Cả hai đều đang cười với cô,
dường như là cùng nhau ném, còn là cố ý ném đến cho cô.
“Ôi ôi ôi— Tiểu Thiển em không công bằng gì cả. Mới nãy chị dốc hết sức
giành như thế mà cưng không ném cho chị mà ném cho Nhã Lợi!” Khưu Tiệp ở phía sau thét to, xong cả đám lại ồ ạt kéo lại đây, bủa vây xung quanh
Thân Nhã Lợi.
“Chúc mừng nhé chị Nhất! Người đám cưới tiếp theo sẽ là chị đó!”
“Ha ha, Thiên hậu rốt cục cũng có chốn đi về rồi sao?”
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Ôi, chú rể tương lai của Thiên hậu có khi nào đã hiện diện ngay trong buổi
lễ này không? Bà con cô bác hãy mau mau đi kiếm cho Nhã Lợi một đấng
lang quân như ý đi, ha ha ha ha…”
Bách Xuyên và Thiển Thần lại quay trở lại nhà thờ. Bốn bề vẫn là tiếng chúc mừng huyên náo.
Thân Nhã Lợi còn đang bỡ ngỡ chưa biết xảy ra chuyện gì thì người đàn ông nọ đã bước lên bậc thang, theo vào trong nhà thờ.
Thủy tinh màu của nhà thờ được ánh nắng chiếu lấp lánh long lanh, tựa ống
kính vạn hoa bảy màu sặc sỡ nhưng cũng chứa toàn ảo ảnh. Tiếng nhạc chưa dứt, cánh hoa vẫn còn đang nhảy múa theo làn gió. Còn hình ảnh của anh
thì càng ngày càng xa rời tầm mắt của cô, càng ngày càng trở nên nhạt
nhòa hơn.
Như rằng cuối cùng giấc mộng đẹp đã đến hồi kết thúc.
Từ Moksha trong tôn giáo của Ấn Độ có ý nghĩa là giải thoát, một sự tự do triệt để.
Mọi người thường phát hiện ra một hiện tượng kì quái hay xuất hiện ở những
tù nhân: Một khi mãn hạn tù, rời khỏi nhà lao, bọn họ sẽ trở thành những người luôn luôn bất an, có khi còn nghĩ đến việc quay trở lại nhà lao.
Đấy là nỗi sợ hãi của họ với sự “giải thoát” và trách nhiệm của chính
mình. Cũng như việc giống cái mong ước được đàn ông khóa chặt, kiểm
soát, giam cầm cũng không thoát khỏi liên quan đến chứng sợ hãi.
Đó cũng là lý do vì sao con người chúng ta cần đến giấc ngủ và những cơn
mơ. Giấc mơ là một sự giải tỏa nỗi sợ hãi, khiến cho những ấm ức ban
ngày chúng ta kiềm nén được giải phóng. Theo phát hiện khoa học của các
chuyên viên nghiên cứu giấc mơ, một khi con người ta không ngủ trong vài hôm thì thứ ép bọn họ đến điên loạn không phải là mệt mỏi, mà là áp lực tinh thần. Tất cả những người choàng tỉnh khỏi cơn mơ đều có cảm giác
hãi hùng.
Thế nên Thân Nhã Lợi vô cùng trầy trật chen qua dòng người để đi vào nhà
thờ. Khi trông thấy hình bóng của người đàn ông đó trong những khách
mời, trái tim cô lại rộn lên từng nhịp mãnh liệt.
Song Thân Nhã Lợi vẫn giả vờ trấn tĩnh, hớn hở bước đến, nhướng mày ra vẻ
thích thú: “Bách thiên vương, anh dám bỏ lại Tiểu Thiển nhà anh ở ngoài
kia như thế, không sợ cậu ta sẽ bất mãn hả?”
Cô nói chuyện với Bách Xuyên, không nhìn đến người đàn ông kia. Nhưng khóe mắt lướt hờ vẫn trông thấy rằng anh đang nhìn cô. Hiện giờ tay của Thân Nhã Lợi còn run hơn cả lần đầu đứng trước ống kính. Mà tệ hơn nữa, đến
hàm răng và đôi môi cũng đều run lập cập. Nếu như ở đây không phải có
nhiều người khiến cô phải cố che đậy lại giọng nói thì chắc chắn người
ta sẽ tưởng cô vừa mới bị vứt lên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn một tiếng
đồng hồ mới được đưa về rồi.
“Nhã Lợi, em tới đúng lúc lắm. Nghe nói em có hứng thú với kiến trúc nên anh có một người bạn muốn giới thiệu cho em.” Bách Xuyên chỉ vào người đàn
ông bên cạnh: “Dante, chắc em đã từng nghe tên của anh ta.”
Thân Nhã Lợi có hơi sửng sốt.
“Dante? Không phải là Dante mà em từng nghe nói đấy chứ?