Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.


phím "Không được! Thứ mà em ghét anh cũng phải ghét. Anh không ghét thì

chính là không thương em!"

Anh thở dài, xoay đầu nhìn cô "Lợi Lợi, em lại giở trò ép buộc rồi."

"Em biết rồi, nhất định là anh thích phim AV của Nhật nên mới nói giúp nó!

Anh thật giả dối, ngoài miệng thì nói là chuyện đó phải đợi đến sau khi

kết hôn, nhưng trên thực tế lại là một con sói đói! Anh đó, trên blog

bạn của anh toàn là quan tâm đến Aoi!"

"Blog của bạn anh đâu có liên quan gì đến anh. Anh thật sự không có cảm giác

gì với Nhật Bản. Huống chi em cũng chẳng ghét Nhật Bản, chẳng qua là bây giờ em đang bị tâm trạng hóa vì xem phim thôi." Anh hất cằm chỉ chỉ cái mũ trên hộc tủ "Nếu như thật chán ghét thì cũng không nhất quyết kêu dì phải mua cái nón cao bồi kia cho em ở Nhật rồi."

Cô không nói một lời lập tức vọt đến hộc tủ, cầm chiếc mũ ném ra ngoài cửa sổ.

Mặt mũi Cố Hi Thành trắng bệch "Em rất thích chiếc mũ đó. Tại sao lại giận dỗi ném nó đi?"

"Em nói là em ghét Nhật Bản. Sau này em không mua thứ gì của Nhật nữa!" Cô

ngồi đó nói vô cùng khí thế nhưng thật ra trong lòng hối hận chết được.

Anh xem xong cuốn tạp chí rồi bước ra cửa không nói tiếng nào. Trong lòng

cô càng hối hận hơn. Đang yên lành vui tết lại bị mình làm hỏng bét. Bây giờ Hi Thành đã bị mình chọc giận bỏ đi. Cô buồn bực muốn nhào lên

giường khóc thật lớn.

Nhưng vài phút sau Hi Thành quay vào, trong tay vẫn còn cầm chiếc mũ của cô.

Anh đặt mũ trở về chỗ cũ, rồi lại ngồi lên giường tiếp tục đọc sách.

Đồng thời cũng thở dài bất đắc dĩ. "Đừng ném đồ mình thích lung tung,

nếu không tìm lại được thì em có hối hận cũng không kịp."

Cô buồn tủi ngồi trong góc "Em có thích chiếc mũ đó đâu."

Rốt cuộc anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô khinh thường "Mỗi lần em mua quần

áo mới đều thử hết bộ này đến bộ khác bắt anh ngắm vì sợ là không hợp

với chiếc mũ kia. Vậy mà giờ lại còn nói dối trước mặt anh, tỉnh lại đi

nào."

Cô không thốt được thành lời, cười không xong mà giận cũng chẳng được, chỉ cắn môi nheo mắt nhìn anh.

Anh tiếp tục mở sách ra và cũng không buồn ngẩng đầu nhìn cô, nói tiếp

"Đừng nhìn anh. Anh hiểu em hơn cả ba mẹ em và yêu thương em còn hơn cả

bản thân em từ lâu rồi."

Thật ra thì cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình rất muốn ôm lấy anh khóc

lóc. Cuối cùng lại vì bị anh nói trúng tim đen nên cảm thấy rất mất mặt. Nên cô nắm lấy cánh tay anh hung dữ cắn xuống. Ép anh phải nói xin lỗi

hết tất cả mọi việc với cô.

Khi đó, các bạn của cô thường nói: Thân Nhã Lợi à! Cậu đừng như thế nữa.

Cậu nên nhớ ai cũng có giới hạn. Cậu cứ vô tư chỉ biết nhận lấy tất cả

những điều tốt đẹp anh ấy mang lại thì sẽ có ngày cũng trả lại gấp đôi.

Tích chút đức đi.

Thậm chí Khưu Tiệp còn nói: Họ Thân kia, bây giờ mình giúp Cố Hi Thành bóp chết cậu cũng là thay trời hành đạo.

Sau vài phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Hai người diện đồ trắng mới vừa ngọt

ngào xong lại bắt đầu giận dỗi. Lý do là do Khưu Tiệp đưa ra vấn đề

phiền phức "Một lát ai trong hai người sẽ ném hoa vậy?"

Nào ngờ Bách Xuyên và Thiển Thần lại cùng nói đồng thanh chỉ vào đối phương "Anh ta/cậu ta."

Thế là mọi người lại lúng túng yên lặng như tờ, Bách Xuyên hỏi ngờ vực "Tiểu Thần, tại sao bắt anh ném hoa?"

"Anh tổ chức hôn lễ thì anh phải ném." Thiển Thần nói rất hợp tình hợp lý.

Bách Xuyên chần chờ trong chốc lát rồi nói thật khẽ như suy nghĩ cho thể

diện của đối phương "Nhưng giữa hai chúng ta.... không phải em mới là

‘cô dâu’ sao?"

"Giữa hai người đàn ông mà con phân chia chú rể cô dâu gì nữa. Anh ném đi."

"Không được, việc này không hợp logic rồi. Cầu hôn là anh, dẫn ba mẹ đến nhà

thờ cũng là anh, đeo nhẫn cũng là anh. Sao hoa lại bắt anh ném? Anh đâu

có tự kết hôn với mình."

Thiển Thần á khẩu trong chốc lát, khóe mắt lướt qua ánh mắt tròn xoe của

những người xung quanh, mặt đỏ lên "Em không cần biết, anh ném."

Thái độ này hoàn toàn là cố tình gây sự.

"Em..." Bách Xuyên nheo mắt, tức tối véo mặt Thiển Thần. Tuy nhìn vẻ bề ngoài

rất tức giận nhưng trong ánh mắt lại có vẻ cưng chìu chết được.

Cô cảm thấy mình cũng nồng nàn hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh này của bạn

bè. Cuối cùng là phải yêu sâu đậm đến thế nào mới có thể khiến bọn họ

vượt qua khó khăn, vượt qua ánh mắt của người khác, để thuận lợi ở bên

nhau bầu bạn cả đời đây?

Cô cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ nhưng cũng đồng thời xoa dịu trái tim đã vỡ nát của mình. Những việc trong quá khứ vẫn không ngừng hiện lên.

Quen với Cố Hi Thành khi tuổi còn quá nhỏ, cứ năm ngày ba bữa lại ầm ĩ

một lần. Nhưng cô chưa bao giờ phản bác lại câu nói "anh hiểu em hơn cả

ba mẹ em và yêu thương em còn hơn cả bản thân em từ lâu rồi " của anh.

Còn có câu... “Đừng bao giờ ném đi thứ mình thích nhất, nếu không tìm

lại được thì em có hối hận cũng không kịp”.

Cùng lúc đó, ví cầm tay của Thân Nhã Lợi rung lên. Cho rằng có người gọi đến nên cô luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. Kết quả là nhìn

thấy lịch nhắc nhở.

Hằng năm cứ trước 21 tháng 11 một ngày, điện thoại di động cũng sẽ tự động

nhắc nhở thế này. Trên thực tế cô c


Old school Easter eggs.