
úc nào cũng ra vẻ cao quý. Cũng không ganh tỵ
như phụ nữ, thậm chí không hề có sự tính toán kiêng dè trong việc tư vấn cách ăn mặc hoàn mỹ nhất cho bạn mình. Điều bọn họ nói vĩnh viễn đều là thật. Bọn họ rất đẹp, thậm chí còn nhạy cảm hơn phụ nữ gấp trăm lần.
Tình bạn của phụ nữ và gay luôn luôn hài hòa và vô cùng tình cảm -- Dĩ
nhiên bao gồm việc có thể bạn và bọn họ sẽ cùng nhau chảy nước miếng vì
một anh chàng nam tính nào đó.
Cho nên, Thân Nhã Lợi bỏ lại vợ chồng Bạch Phong Kiệt đang lúng túng ở phía sau. Cô quay trở lại bên trong nhà thờ nhìn thấy Lý Chân và Khưu Tiệp
đang quấn lấy Thiển Thần. Đồng thời cô cũng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo
dưới không độ của Bách Xuyên.
May mà Khưu Tiệp nhanh chóng đổi đề tài, chớp chớp đôi mắt ra vẻ nịnh nọt
hỏi "Bách thiên vương, A Thần nói về lịch sử phát triển tình yêu của hai người đi!"
Thiển Thần ngớ ra rồi lại liếc mắt nhìn Bách Xuyên, sau đó cười phóng khoáng
"Thật ra thì khởi đầu em là fans của anh ấy. Anh ấy tương đối tự cao.
Đầu tiên thì bọn em làm bạn sau đó mới từ từ phát triển trở thành thế
này.."
Bách Xuyên bỏ một tay vào túi quần, lạnh lùng tự đắc nhướng chân mày "Tốt thật, mang việc uy hiếp anh tóm tắt vậy à?"
Mặt Thiển Thần vô cùng lúng túng nhưng nhanh chóng đốp lại "Cũng đâu phải
là em muốn vậy. Ai bảo anh luôn xem thường người khác, chuyên nói những
lời sỉ nhục em!"
Trong đám người đang nhiều chuyện xung quanh bọn họ, có người hỏi kinh ngạc "Ơ, Bách thiên vương lại sỉ nhục người khác à?"
"Đúng vậy đó, bình thường giả vờ tốt đẹp thôi. Trước kia cũng không biết anh
ấy lại độc địa thế. Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện rất đả kích người
khác." Thiển Thần ra vẻ tức giận thụi Bách Xuyên một phát.
"Hóa ra hai người là một đôi oan gia." Khưu Tiệp gật đầu sâu xa "Vậy trong hai người ai động lòng trước?"
Bách Xuyên và Thiển Thần nói đồng thời "Anh ấy/cậu ấy"
Mọi người im lặng.
"Rồi rồi, tôi động lòng trước." Bách Xuyên ra vẻ bất đắc dĩ "Tiểu Thần, hôm
nay anh nhường em, về nhà anh sẽ từ từ tính với em sau.”
Thiển Thần tiếp tục phản kích không hề nể nang "Anh đừng giả vờ nói như
nhường em trước mặt mọi người. Ban đầu là ai ghen tuông mù quáng hả? Anh chính là một bình dấm chua."
Lý Chân run sợ cả người "Được rồi, được rồi. Hai người bọn cậu đã kết hôn
rồi còn tán tỉnh ve vãn, buồn nôn chết được. Chê chúng tôi ghen tị vẫn
còn ít hay sao?"
Mười ngón tay Khưu Tiệp đan vào nhau như đang cầu nguyện, sự cảm động ánh
lên trong mắt "Đúng vậy đó. Giống như tình yêu đầu tiên vậy, lãng mạn
quá đi."
Mỗi lần nghe thấy Thiển Thần nói chuyện với giọng điệu này ai cũng sẽ cảm
giác rằng trải qua rất nhiều năm nhưng anh ta cũng vẫn như đứa trẻ lớn
xác. Khó trách sao Bách thiên vương đã trải qua vô số chuyện đời lại
thích Thiển Thần đến thế. Cũng khó trách sao Thân Nhã Lợi cũng yêu thích anh ta. Giống như cô có thể thấy được bóng dáng của mình trên người của Thiển Thần vậy.
Theo sự tăng lên của số tuổi thì người quen biết càng ngày càng nhiều. Mỗi
lần mở điện thoại di động ra đều thấy trong danh bạ có mấy trăm số liên
lạc vô cùng xa lạ khiến người ta cũng ngỡ ngàng. Nhưng đối tượng phát
triển và đối tượng gặp gỡ cũng có số lượng nhất định. Chỉ có điều đôi
bên đều là người trưởng thành, hiểu được tuân thủ nguyên tắc nghiêm
ngặt, vạch rõ giới hạn và đều giữ cho nhau không gian riêng tư. Khi gặp
chuyện tranh cãi cũng sẽ ngấm ngầm hiểu phải giữ vững tỉnh táo và im
lặng, sau đó vẫn làm ra vẻ hòa hảo bên ngoài.
Trái tim con người cũng không phải là trò chơi ghép hình, có thể tháo ra rồi lại ghép lại từng mảnh. Cho nên việc giảm tổn thương xuống mức thấp
nhất khi chia tay cũng là một việc đáng suy nghĩ. Quen nhau và chia tay
dần dần trở nên không có giới hạn rõ ràng. Chỉ là giảm bớt sự nhiệt tình khi gặp gỡ, giảm bớt vài cuộc điện thoại thì trong cuộc sống hằng ngày
cũng tự nhiên mất đi một người.
Thật ra cũng không phải cô chưa từng yêu một người không hề kiêng dè và làm đủ loại chuyện quá đáng và tổn thương người đó.
Cô chợt nhớ đến kỳ nghỉ đông khi học đại học đã xảy ra một chuyện nhỏ nhặt.
Tết năm đó, Cố Hi Thành đến nhà cô tặng quà. Anh và cha mẹ cô rất thân, đến mức trực tiếp gọi thẳng là "ba mẹ". Và còn mang theo một đống DVD đến
phòng cùng cô xem phim.
Cô bỏ qua mấy đĩa phim hài hiện đại, lại chọn ngay bộ phim Cuộc thảm sát
Nam Kinh. Bởi vì bạn của cô nói với cô rằng "Ngàn lần đừng xem phim này
với bạn trai". Cô cho rằng bộ phim này rất cảm động, nói không chừng Cố
Hi Thành sẽ làm việc ngu ngốc như... nhào vào lòng cô khóc lóc chẳng
hạn. Kết quả là sau khi xem xong, cảm giác tức giận lại cao hơn đau
lòng.
"Bọn Nhật không phải là người mà, em ghét Nhật Bản rồi!" Vẻ mặt cô bực tức ôm máy tính.
Cố Hi Thành gật đầu rồi lại tiếp tục lật tờ tạp chí trong tay, tựa như
không hề có cảm xúc như trong tưởng tượng của cô. Cho nên cô khó chịu
xoay đầu nói "Anh cũng phải ghét Nhật Bản đó."
"Anh không có cảm giác gì với Nhật Bản. Không ghét cũng chẳng thích."
Cô vẫn còn đắm chìm trong sự bi phẫn của bộ phim nên tức tối vỗ lên bàn