
hưa bao giờ quên mất ngày này trong
ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm. Nhưng cô vẫn muốn cài đặt lịch nhắc
nhở như mình thật bộn bề nhiều việc sợ sẽ quên mất ngày đó.
Cô nín thở trong giây lát. Khi bọn họ còn học trung học, ngay cả giáo viên cũng nói muốn ăn kẹo cưới của bọn họ. Tình yêu của họ thật ra vốn cũng
sẽ có kết quả giống như Bách Xuyên và Thiển Thần hiện nay.
"Nhã Lợi, có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không?" -- Mới vừa
rồi cô cũng không có phản ứng gì lớn với câu hỏi này của Khưu Tiệp.
Có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không? Có phải bây giờ cậu rất nhớ đến Hi Thành hay không?
Hôn lễ lập tức bắt đầu, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả nhà thờ. Thân Nhã Lợi cũng không cho mình thời gian để bỏ điện thoại vào ví lại. Cô đã vỗ tay thật mạnh đến mức tim cũng đau theo và cười thật lớn như hai người
chị em vô tư lự bên cạnh.
Dòng chữ nhắc nhở sáng ngời trên màn hình một phút đồng hồ. Trên đó cũng là
những chữ đơn giản rồi tối xuống theo màn hình tắt ngúm: Ngày mai đi tảo mộ Hi Thành.
Tại cuối nhà thờ. Khi cả hai cùng nhau đứng trước tế đàn thì toàn bộ hội trường bắt đầu lặng xuống.
Cha xứ đeo một cặp mắt kính mỏng, tay cầm quyển sách kinh. Ông cất tiếng hỏi:
“Thiển Thần, con có bằng lòng lấy Bách Xuyên làm chồng của mình và ký kết hôn
ước với anh ta không? Từ nay cho đến mãi mãi, dẫu cho ngọt bùi hay hoạn
nạn, giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay đau
khổ, cũng sẽ yêu quý anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, chấp
nhận anh ta, thề không thay lòng, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?”
“Con bằng lòng.” Thiển Thần ưỡn thẳng người, tựa như cậu nhóc tiểu học lần đầu được trao tặng hoa hồng nhỏ.
Cha xứ lại nhìn qua Bách Xuyên:
“Bách Xuyên, con có bằng lòng lấy Thiển Thần làm chồng của mình, ký kết hôn
ước với anh ta? Từ nay cho đến mãi mãi, dẫu cho ngọt bùi hay hoạn nạn,
giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay đau khổ,
cũng sẽ yêu quý anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, chấp nhận anh ta, thề không thay lòng, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?”
Bách Xuyên hơi chuyển mắt sang Thiển Thần, rồi nhìn lên vô cùng bình tĩnh.
“Con bằng lòng.”
Cha xứ ngẩng đầu hướng về phía mọi người trong nhà thờ:
“Các con có bằng lòng trở thành chứng nhân cho cuộc tình của cả hai người này không?”
Trong nháy mắt, những khách mời ăn vận trang phục bảnh bao trở nên càng trang nghiêm rồi cùng đồng thanh đáp:
“Bằng lòng.”
Cha xứ khép sách lại và mỉm cười nói:
“Bây giờ xin mời cả hai trao nhẫn cho nhau, biểu tượng cho lời thề ràng buộc giữa hai người.”
Bách Xuyên đeo nhẫn vào ngón áp út của Thiển Thần, sau đó nhìn vào ánh mắt
của anh ta: “Anh gửi tặng em chiếc nhẫn vàng tượng trưng cho tình yêu
của anh, trao cho em tất cả thuộc về anh.”
Thiển Thần cười nhẹ nhàng rồi cũng cầm tay Bách Xuyên lên, đeo nhẫn cưới vào
ngón áp út của Bách Xuyên: “Em gửi tặng anh chiếc nhẫn vàng tượng trưng
cho tấm lòng của em, trao cho anh tất cả thuộc về em.”
Giọng của Thiển Thần nghe ra vui sướng hơn hẳn Bách Xuyên. Còn Bách Xuyên khi nghe xong lời thề nguyền của Thiển Thần thì hốc mắt anh lại thoáng ướt.
Thân Nhã Lợi không khỏi nắm chặt chiếc ví cầm tay. Trong ngăn ví có một cái
khoen lon nước ngọt nằm sâu hút. Nửa sau đã được cắt đi, chỉ còn lại
vòng khoen nho nhỏ.
Năm thứ nhất đại học, cô chị họ ba mươi tuổi của Thân Nhã Lợi bị gã bạn
trai Hoa Kiều Úc ruồng bỏ. Cô ta giận đùng đùng bay thẳng về nước, và bị gia đình cổ hủ ép hôn. Chị họ vốn còn đang lẩn quẩn trong nỗi ngậm ngùi của mối tình cũ khiến cảm xúc khá bất ổn, nên tối nào cũng đến quán bar uống đến say khướt. Tối hôm ấy, chị họ bị một gã đàn ông xạ lạ đưa vào
khách sạn. Người đàn ông đó cũng rất đàng hoàng không làm gì chị ấy cả.
Hôm sau, cả hai tỉnh lại trong cảnh quần áo gọn gàng và chị đã đề nghị
thẳng thắn với đối phương “Chúng ta làm đám cưới đi”. Người đàn ông đó
cũng chỉ trả lời “Được” rồi hai người nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Trước khi hôn lễ được cử hành, tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ thật không
có khuôn phép gì cả. Ngay cả lý lịch của đối phương còn chưa tra rõ đã
làm loạn lên, thật sự quá cẩu thả.
Bởi vì tò mò nên Thân Nhã Lợi đã dẫn theo Cố Hi Thành đến tham dự đám cưới.
Khi cả hai đứng trước mặt Cha xứ thì chú rể đã kể lại một câu chuyện: Thực ra anh là sếp của một người bạn cô. Từ mấy năm trước, khi cô còn đang ở Úc, anh đã trông thấy hình của cô
thông qua cấp dưới của mình và còn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên, cuộc hôn nhân này nói theo một góc độ khác thì nó đã được mưu toan từ trước.
Sự tình cờ những tưởng chỉ xảy ra trong phim ảnh khiến cho Thân Nhã Lợi
xao xuyến không thôi. Lại liên tưởng đến cuộc gặp gỡ giữa cô với Hi
Thành thì đúng thật là chả lãng mạn tẹo nào— Năm lớp mười, đứa bạn cùng
lớp thỏ thẻ bên tai của cô “Cậu ta học rất tệ nhưng là con nhà giàu, nhờ vào quan hệ mới vô được trường của chúng mình… Cậu xem, mặt mũi cậu ta
như con gái vậy.” Thế là cô nhìn sang bắt gặp Cố Hi Thành đang nằm dài
ngủ trên bàn học. Như t