
hể cảm thấy cô đang nhìn, anh ngẩng đầu ‘đáp trả’ cô, không, phải nói là anh liếc cô thì đúng hơn.
“Anh đã làm em lỡ mất một cuộc gặp gỡ lãng mạn, thì phải bồi thường lại em
một hôn lễ lãng mạn đấy nhé.” Sau hôn lễ, cô nói thế với Cố Hi Thành:
“Anh nói xem, chừng nào mới chịu cầu hôn em đây.”
Khi ấy, Cố Hi Thành vừa khui một lon Fanta, nghe cô nói xong liền ho sặc
sụa: “Chúng mình chỉ vừa mới lên đại học, em đã muốn trói buộc anh rồi
à?”
Cô mặt dày vô cùng: “Trói sớm cũng chết, trói trễ cũng chết, anh mau mau cầu hôn đi.”
Cố Hi Thành nhìn thoáng qua cô. Vốn đương muốn chặn họng cô lại, nhưng
nghĩ nghĩ lại đột nhiên nghiêm túc: “Anh không muốn dùng tiền của cha
mình để mua nhẫn cho em. Mai sau đợi đến khi anh ra trường có được sự
nghiệp thì sẽ mua tặng em sau.”
“Viện cớ, chỉ toàn là viện cớ.” Cô nghiến răng: “Chờ tới khi anh đạt được thành tựu, chắc chắn vứt bỏ em ngay.”
Anh bị cô bới móc vô cớ như vậy không năm trăm lần thì cũng ba trăm lần nên đã thành thói quen: “Thế thì dùng cái này làm vật đính ước trước. Về
sau anh sẽ mua cái tốt hơn cho em.”
Anh bứt khoen nước ngọt ra, cầm lấy bàn tay Thân Nhã Lợi, đeo vào ngón áp
út của cô: “Hiện giờ anh chỉ có chiếc nhẫn này thôi, mong ‘nương tử’
đừng ghét bỏ.”
Thân Nhã Lợi chớp chớp hàng mi, khẽ vân vê khoen nước đó. Khóe miệng cô đã
cười đến ngoác cả ra. Song cô vẫn nói kiêu kì: “Cái này gọi là đầu tư
lâu dài. Đợi tới khi anh tăng tỷ giá thì phải mua cho em chiếc nhẫn thật lớn và quỳ giữa chín trăm chín mươi chín đóa hồng để cầu hôn em.”
Vì sao cứ phải câu nệ như thế chứ? Cho dù ban đầu là cô ép buộc anh, nhưng thật ra dù anh dùng chiếc khoen này cầu hôn để cưới cô về thì cô cũng
bằng lòng mà….
Phía cuối nhà thờ, Bách Xuyên và Thiển Thần cũng đã trao nhẫn xong.
“Thiển Thần, Bách Xuyên. Ta là chứng nhân cho lời hứa tình yêu vĩnh hằng của
hai con cũng cảm thấy vui sướng khôn thôi. Giờ đây, ta ở đây công nhận
hai con trở thành vợ chồng. Bách Xuyên, con đã có thể hôn Thiển Thần
rồi.”
Nghe Cha nói như thế, Thiển Thần đại để không hài lòng với cụm từ “vợ chồng” và việc kêu Bách Xuyên hôn mình, mặt cậu thoáng đanh lại.
Có điều cậu chẳng có thì giờ để dỗi thì Bách Xuyên đã kề đến, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Cùng lúc đó, dàn nhạc giao hưởng linh thiêng vang lên, những cung đàn tình
tang hòa vào nhau khiến người nghe cảm động khôn xiết.
Dưới tình huống chứng kiến hai người đàn ông hôn nhau, mọi người ở đây, dù
là một người đàn ông đường đường chân chính cũng không khỏi cảm thấy xúc động.
Từ xa trông đến hai người vận bộ lễ phục trắng toát, mười ngón tay của Thân Nhã Lợi đan vào nhau, hốc mắt đã dần hoe đỏ.
Sau khi kết thúc nghi lễ, toàn bộ khách mời đều ra khỏi nhà thờ, bước xuống bậc thang và chờ đợi cặp đôi tung hoa cưới.
Bởi vì khi nãy xuất hiện vấn đề buồn cười “ai là người ném hoa” nên mọi
người bắt đầu nhao nhao bàn luận. Tất nhiên, với cái đề tài này thì
người hăng hái nhiệt liệt nhất chính là Khưu Tiệp. Từ khi ra ngoài, cô
ta cứ huyên thuyên mãi mấy việc Lý Chân nghe chẳng hiểu gì còn Thân Nhã
Lợi thì lúc hiểu lúc không: “Cái tên thụ như Thiển Thần này gọi là thiếu muối. Nếu Bách Xuyên ở trên cứ nhường
nhịn mãi thế với Thiển Thần thì trước sau gì cũng trở thành một chú chó
ngoan.”
Gương mặt xinh đẹp của Lý Chân hoàn toàn mù mờ: “Cô ta đang nói gì thế?”
“Em chẳng biết, chắc là một trò chơi kì lạ ấy mà.” Thân Nhã Lợi nhún vai.
Bước chân của mọi người giẫm lên mặt cỏ làm kinh động bầy chim bồ câu. Chúng vỗ cánh phành phạch. Một nửa bay trở về khung trời bao la, một nửa đậu
lại trên ngọn tháp của nhà thờ. Các bé gái mặc đầm công chúa trắng phau
xách giỏ hoa đi tới, cười như thiên thần nhỏ và vẩy rắc những cánh hoa
hồng trắng khắp bậc thang.
Vào lúc này, làn gió ấm từ ngoại ô thổi tung những cánh hoa hồng lên không trung. Bách Xuyên và Thiển Thần cầm hoa cưới bước ra.
Cánh hoa nhảy múa khắp bầu trời không ngừng rơi lác đác, lấp ló trong đó là
nụ cười vui sướng của khách mời và vẻ mặt hạnh phúc của cả hai.
Quả thực rất giống với nghi thức của lễ giáng sinh. Dưới ánh trời chiều
thoáng đãng có một trận hoa tuyết phấp phới bay bay. Những cánh hoa nhảy múa uyển chuyển thật sự kiều diễm khiến người khác xúc động dạt dào
muốn được thét lên ngay tại chỗ. Giờ phút này đây, Thân Nhã Lợi nín thở, ngẩng đầu ngắm nhìn vũ điệu của những cánh hoa. Cô không nhìn những
người xung quanh nữa, chỉ cảm thấy giới hạn của thời gian dần trở nên
mong manh. Như thể cô đã trở về với bản thân mình lúc mười lăm tuổi, chỉ cần cô quay đầu thì sẽ lại trông thấy Hi Thành đang đứng bên cạnh cô.
Song vừa mới định quay sang nói với Lý Chân “Hôn lễ này tổ chức thật long
trọng” thì cô nhìn thấy một người đàn ông đứng đối diện bậc thang. Người đàn ông ấy vận một bộ vest đen, áo sơ mi trong đỏ sẫm, tôn lên nước da
trắng ngần. Đường viền nửa gương mặt của anh dưới ánh mặt trời trở nên
sâu hút như một khe vực.
Cảnh tượng trước mắt như thể một cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, hoàn toàn lặng tanh.
Ngay cả tiếng vỗ cánh của bầy chim bồ câu