Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.



Đừng nói là một người đam mê về kiến trúc như cô. Ngay cả một người bình

thường cũng biết đến kiến trúc sư nổi danh nhất châu Âu và được mệnh

danh là Antoni Gaudí của châu Á này. Nhưng không ngờ đến anh ta lại là

người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây.

Đầu óc đã không còn khả năng suy nghĩ. Song, cô vẫn cố gắng giữ thể diện để đối đáp xã giao. Thân Nhã Lợi xoay đầu, phóng khoáng chìa tay: “Em đã

từng có vinh dự xem qua tác phẩm của anh, thật rất ngưỡng mộ.”

Anh quay lại hơi ngỡ ngàng, rồi cũng chìa tay ra: “Anh phải nói những lời

này mới đúng chứ. Anh đã từng xem hết tất cả những phim của em đóng.”

Thân Nhã Lợi bắt tay xong thì lại thẫn thờ nhìn anh. Vào giờ phút này, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Tuy năm đó lúc Hi Thành qua đời gần như rất khó coi, máu thịt bầy nhầy, tay chân riêng rẽ. Nhưng chính cô là người đã gom góp lại từng bộ phận trên di thể của anh, rồi cũng chính tay cô đưa đi hỏa táng. Vì vậy, cô biết

chắc người này không phải là Hi Thành. Thế nhưng vì sao… trên đời này

lại có kẻ giống anh đến thế cơ chứ?

Thực ra cả hai cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Ngày ấy, cô vẫn luôn

thấy Hi Thành có vẻ hơi trẻ con. Cô luôn mong anh sẽ tài ba và chín chắn hơn một chút. Hình ảnh của anh ta hiện giờ chính là dáng vẻ mà cô đã

thầm tưởng tượng ra Hi Thành của vài năm sau. Nhưng đường nét khuôn mặt

và ánh mắt biết cười kia… Khiến cô thật sự có cảm giác như thể anh vẫn

chưa qua đời mà chỉ luôn trốn ở một nơi bí mật nào đó để sinh sống. Mãi

cho đến hôm nay trở thành người đàn ông lịch lãm nhường này mới chịu

hiện diện ngay trước mặt cô.

Bách Xuyên mỉm cười: “Anh đúng là fan của Nhã Lợi.”

“Không, tôi vốn thích xem phim. Gần như tôi đã xem hết những bộ có đầu tư. Cô

ấy rất biết chọn kịch bản, chưa bao giờ nhận bộ phim nào không phải hàng bom tấn. Nên tôi cũng may mắn được xem thôi.”

Anh không chỉ có vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, ngay cả gương mặt

cũng có vẻ đẹp không cần thiết của đàn ông. Tuy nói là nói thế, so với

vẻ ngoài hào nhoáng của Bách Xuyên thì anh lại càng có vẻ nho nhã khiêm

tốn hơn, còn rất lịch lãm. Khi anh cười lên sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến bầu trời trong xanh của đại dương mênh mông.

Nhưng mà, sau đó cô cũng không nghe rõ những gì anh và Bách Xuyên nói nữa,

chỉ hỏi hấp tấp: “Anh là Dante thật không? Là kiến trúc sư Dante à?”

Dante mỉm cười khiêm tốn hơn nữa: “Tiếc quá, tôi không phải là nhà thơ Dante người Ý.”

“Anh… Tôi có đọc sơ qua lý lịch của anh đăng trên báo. Anh, anh vẫn luôn sống ở Tây Ban Nha, dạo gần đây mới về nước, đúng không?” Khi hỏi những câu

này, cô đã không còn khống chế được bản thân. Đầu ngón tay lạnh buốt,

trong đầu cũng bắt đầu ù đi, màng nhĩ cũng sắp chẳng còn nghe ra được

gì.

“Vâng, quen với Bách Xuyên cũng ở nước ngoài.”

Thân Nhã Lợi gật đầu: “Vậy à, nếu thế, nếu thế thì…”

Cô vốn muốn hỏi nếu thế thì anh học trung học và đại học cũng ở nước ngoài nhỉ. Nhưng chưa nói hết câu thì mắt đã hoa đi, hô hấp như thể không

được lá phổi cung cấp, tim như bị bóp nghẽn, não thiếu oxi trầm trọng,

trước mắt thoắt cái đã tối đen.

Bách Xuyên giơ tay đỡ lấy cô ngay lập tức: “Nhã Lợi, em không sao chứ?”

Thân Nhã Lợi nhíu mày, vẻ mặt buồn bực ôm lấy bụng: “Ôi, còn không phải để

tham dự hôn lễ của hai người nên em mới phải chọn mặc chiếc đầm này để

chưng diện thật xinh đẹp sao? Chật chết được, làm em không dám ăn cả

buổi sáng, đói tới sắp ngất luôn này.”

Bách Xuyên không khỏi khẽ cười: “Cám ơn. Anh tìm người chuẩn bị thức ăn cho em.”

“Thôi khỏi đi. Hai anh là bạn cũ gặp mặt, em không tiện làm phiền đâu. Em đi

phiền Tiểu Thiển nhà anh thì hơn.” Thân Nhã Lợi ôm bụng, gật đầu xin lỗi Dante: “Ngại quá, hôm nay thật mất mặt, khi khác sẽ trò chuyện cùng các anh.”

Thậm chí cô cũng không đủ can đảm để nhìn anh, đương lúc xoay người chỉ nghe một tiếng “Được”.

Loài người thật sự là một loài sinh vật kì lạ. Thuở thiếu thời hạnh phúc là

thế, lại khao khát người ta cảm thấy bản thân mình đúng là nhân vật

chính trong vở bi kịch. Khi đã trưởng thành rồi, dẫu cho có đánh mất thứ mà mình quý trọng nhất thì cũng thà rằng một mình khóc tức tưởi trong

căn phòng trống rỗng, nhưng cũng muốn chứng minh với thế giới này bản

thân đang sống một cuộc đời hạnh phúc.

Cô đặt bó hoa Bách Hợp để trước bia mộ. Bó hoa Bách Hợp màu trắng tinh

khiết như bông tuyết, y hệt với bó hoa cô đã chụp được trong hôn lễ ngày hôm qua.

“Hi Thành à, em đến thăm anh đây.” Thân Nhã Lợi ngồi phịch xuống bên cạnh

mộ bia. Đầu khẽ tựa vào bia đá như đang tựa vào vai anh nhiều năm trước.

“Hôm qua hai người bạn của em đám cưới. Sau đó em gặp một người trông rất

giống anh. Anh đoán xem anh ta làm ngành gì?” Cô bật cười, “Kiến trúc sư đó. Ngành kiến trúc mà anh ghét nhất ấy.”

Khi đó anh là một tên con nhà giàu coi trời bằng vung. Anh luôn cảm thấy

kiến trúc sư không đủ ngầu, muốn làm Boss chỉ huy các kiến trúc sư mới

oai. Cô chế giễu anh bị mùi tiền của bố mẹ mê mụ đầu óc. Cô còn nói kiến trúc sư và bác sĩ đều giống nhau, đều là những ngành nghề mà chỉ những

ngườ


Insane