
au.
Đám mây ngũ sắc của thành phố chiếu qua cửa sổ xe. Những cao ốc và dòng xe
cộ nhanh chóng lướt qua chỉ để lại những chiếc bóng chiếu nghiêng vào
gương mặt Thân Nhã Lợi. Cô tựa vào cửa sổ xe và nhanh chóng ngủ thiếp
đi. Nhưng có lẽ vì ngày đó sắp đến nên cô lại mơ thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tất cả đều giống như trở về thời kỳ đại học. Khi ấy cô đang nghiên cứu
ngành kiến trúc, kêu gào muốn trở thành một nhà kiến trúc sư nổi tiếng.
Cô ngồi trong góc thư viện, vừa ăn khoai tây vừa xem sách chuyên ngành.
Còn bị mấy chị em cùng khoa cười nhạo "Đã vào đại học rồi mà vẫn còn
nhiệt tình yêu thích chuyên ngành cơ đấy." Nhưng cô không buồn để ý, còn không biết xấu hổ làm dầu mỡ bôi bẩn cả cuốn sách.
Thông thường chúng ta cho rằng khi mình dừng bước thì tất cả mọi chuyện cũng
sẽ không có gì thay đổi, sẽ có thể giữ được người chúng ta yêu quý và
hồi ức cho mình. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ có chết mới không có gì thay đổi. Tính mệnh giống như một dòng sông dài không ngừng trôi
đi. Cho dù là ở trong giấc mộng sâu thẳm cũng không thể dừng bước chân
lại.
Có lẽ là đã qua quá nhiều năm, cô chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, chờ
đến cuối cùng cho dù chỉ là trong giấc mộng, cô vẫn hi vọng mình có thể
chờ được điều gì đó trong thế giới hư ảo này. Chỉ là một hình ảnh đen
trắng không có tiếng cũng được, chỉ là một bóng lưng cũng tốt. Xin cho
cô lại được nhìn thấy anh.
Trong mơ cô vẫn ngẩng mặt nhìn trời, tóc cột đuôi ngựa. Vẫn ngồi ở một góc
khuất trong thư viện cô đơn xem sách và ngẩng đầu nhìn học sinh tới lui. Đáng tiếc là người diễn viên chính trong giấc mộng cũ cũng không xuất
hiện lại một lần.
Nhưng xe cộ xóc nảy khiến Thân Nhã Lợi va đầu vào cửa kính, sau đó tỉnh khỏi
giấc mơ. Cô lắc lắc đầu, phát hiện phía trước đã kẹt xe. Sau đó vỗ mặt
mình cho tỉnh táo, nói với người đại diện ngồi ở phía trước "Lẫm ơi,
chúng ta đến đâu rồi? Trễ giờ chưa?"
"Không có chuyện gì, ở đây kẹt không lâu, em ngủ tiếp chút nữa đi."
"Ừ, được."
Thân Nhã Lợi lại ngả lưng tựa vào ghế ngồi lần nữa. Vừa định chợp mắt lại
thấy phía bên phải cửa sổ có hai bóng người đang ngồi trong một chiếc xe khác. Gần phía cô là một cô gái xinh đẹp còn trẻ, bên phải cô ta là một người đàn ông.
Ngoài cửa sổ mưa bay lất phất, giọt mưa giống như những viên kim cương lấp
lánh, không ngớt rơi lên cửa sổ xe rồi chậm rãi chảy xuống. Anh ta ngồi ở nơi khuất bóng, không thấy rõ ngoại hình. Anh ta nói vài câu với cô gái rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mái tóc che lại đôi mắt hơi to, chỉ lộ ra sống mũi thanh tú xinh đẹp.
Ngay cả khả năng chớp mắt của Thân Nhã Lợi cũng biến mất. Cô giống như một
con búp bê bị lấy mất pin cứ ngồi yên chẳng hề cử động chỉ theo dõi anh
ta. Một hồi lâu cô mới kịp phản ứng, vội vàng bối rối xoay cửa sổ xe
xuống. Cơn gió lạnh ùa vào như cắt, những hạt mưa cũng thuận thế rớt lên mặt cô. Nhưng cô vẫn không thấy rõ, nước mưa như cứ muốn đùa dai che mờ đi nửa khuôn mặt của người kia.
Thời gian trôi qua quá nhanh. Giao thông phía trước đã nhanh chóng được khai thông. Dòng xe lại chuyển động một lần nữa.
Người đàn ông ngồi trong xe như đã muộn giờ, anh ta đẩy cửa xe bước xuống
lách qua dòng xe cộ đi thẳng về hướng trạm xe điện ngầm, chỉ để lại một
bóng lưng cao gầy.
"Ngừng, ngừng xe." Thân Nhã Lợi vỗ vỗ lên lưng ghế tài xế.
"Cô Thân, ở đây không cho dừng xe, việc này..." Tài xế hơi khó xử khẽ liếc nhìn A Lẫm.
A Lẫm cũng hơi khó hiểu "Sao vậy Nhã Lợi?"
"Ngừng xe đi!"
Ngoài miệng tuy kêu ngừng lại, nhưng cô đã đeo mắt kính và mũ lên. Sau đó mở
cửa xe chạy ra ngoài. Thậm chí xông thẳng qua đèn đỏ, vọt về hướng trạm
xe điện ngầm.
"Nhã Lợi, em đang làm gì vậy, quay lại đây! Nơi này là đường đi bộ, sao
em..." A Lẫm kéo cửa sổ xuống kêu to. Nhưng bóng dáng của Thân Nhã Lợi
đã mất hút.
Thành phố này rất đông dân. Rõ ràng đã đuổi theo ngay tức khắc, rõ ràng đã
thấy được anh ta. Nhưng khi vào trạm xe điện lại chỉ nhìn thấy những
khuôn mặt xa lạ. Cô thoáng nhìn qua đám người nhấp nhô, thấy dấu vết
nước mưa đọng trên đất, nhưng lại không nhìn thấy một gương mặt tương tự người kia.
Hiện tại cô vẫn nhớ được lúc ở trung học cũng đổ xuống một cơn mưa thế này.
Cô đã vui mừng vì lừa gạt được anh, anh giận đến mức chẳng thèm nói câu
nào với cô, cũng không quay đầu lại đi thằng vào bên trong trạm xe điện. Bỏ cô lại một mình ở trạm xe tự suy ngẫm lỗi lầm. Lúc ấy cô đã khóc
thật lâu, cuối cùng anh vẫn kiên trì quay lại, kéo cái người khóc lóc
xấu hổ bị mọi người vây xem vội vã bỏ đi.
Có lẽ thời gian trôi qua quá nhanh nên giới hạn giữa ký ức và thực tế cũng sẽ càng ngày càng mơ hồ. Ký ức khiến cho cô nảy sinh ảo giác, khiến cô
cho rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về lau đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô.
Từ chỗ bán vé chạy đến đường ray, lại từ đường ray chạy trở về trạm xe
điện ngầm nhưng vẫn không tìm thấy được. Lúc này cô mới chậm chạp dùng
tay áo lau nước mưa trên mặt đi. Mà bết bát hơn chính là nhanh chóng có
người khẽ cất lời phía sau cô "Cô là.. Thân Nhã Lợi sao?"
Cô sửng s