
ốt. Cuối cùng biển người đã vây xung quanh cô, vô số người cầm
giấy bút xin chữ ký của cô. Điện thoại không ngừng vang lên tiếng tách
tách chụp ảnh, đèn flash sáng loáng lần lượt chớp lên trên mặt cô.
Cho đến giờ phút này, cuối cùng cô mới chịu trở về thực tế thoát ra khỏi ảo tưởng của câu chuyện cổ tích. Sao cô vẫn còn ngốc nghếch cảm giác rằng
mình quay trở về thời trung học vì đi lạc nên khóc trong trạm xe điện
ngầm thế kia? Thật ra thì ngoại trừ yêu cầu của việc quay phim thì khóc
chính là chuyện lãng phí thời gian. Cô của bây giờ dù đối mặt với việc
khó khăn hơn nữa cũng chỉ giữ vững lý trí và tỉnh táo để giải quyết vấn
đề với tốc độ nhanh nhất.
Thực tế là như vậy. Vẫn là thành phố của nhiều năm về trước, vẫn là cơn mưa
lạnh lẽo của nhiều năm về trước. Nhưng cô đã không còn sụt sùi và cũng
không còn anh nữa.
Lúc này Thân Nhã Lợi mới kịp phản ứng, cô vừa run sợ bấm điện thoại, vừa
tháo mắt kính xuống: "Ôi mọi người thật quá cừ, tôi chỉ ra ngoài tản bộ
mà cũng bị mọi người bắt được. Đến đây nào, ai muốn chụp ảnh và ký tên
vui lòng xếp hàng... Alo, A Lẫm, tôi đang bị lạc đường ở trạm xe điện
ngầm, anh đến nhanh lên.... Mọi người xin đừng chen lấn, tôi sắp bị xô
ngã rồi, mọi người..."
Bởi vì cô thẳng thắn tiếp nhận ký tên và chụp ảnh chung nên quần chúng xung quanh càng phản ứng nhiệt liệt:
"Thân Nhã Lợi tôi là fan hâm mộ phim của cô, cho tôi xin chữ ký đi!"
"Ôi, chị Nhã Lợi, từ lúc trung học em đã là fan của chị! Gần đây xem "Tử Đồ" thấy chị thật đẹp, em thích chị lắm!"
....................
....................
Thân Nhã Lợi xử lý chuyện này không tệ lắm cho nên sau đó A Lẫm không có làm mặt ngầu với cô, nhưng đe dọa thì không ít. Thân Nhã Lợi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cô lơ hẳn hôn lễ khoa trương của Bạch Phong Kiệt, hoàn thành
công việc mấy ngày một cách hoàn mỹ. Sau đó chọn quà cho hai người bạn
thân và chạy thẳng đến hôn lễ của Thiển Thần và Bách Xuyên.
Buổi sáng thứ bảy, nhà thờ trắng như tuyết đứng sừng sững ở trên bãi cỏ vùng ngoại ô. Tiếng chuông mười hai giờ vang vọng cả trời cao. Thân Nhã Lợi, Lý Chân và Khưu Tiệp đều là những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất thời đại
đã tụ họp lại với nhau từ sớm.
Gần như vừa mới bấm số điện thoại của Thiển Thần thì anh ta đã xuất hiện ở
cửa nhà thờ. Sau đó cúp điện thoại sải bước về phía Thân Nhã Lợi. Thiển
Thần mặc một bộ vest trắng, ngay cả giày da và nơ cổ cũng một màu trắng
tinh. Duy chỉ có trước ngực mang đóa hoa Lavender là màu tím.
"Chị Nhất." Anh ta vẫy vẫy tay với cô từ phía xa.
Thân Nhã Lợi là nữ nghệ sĩ số một dưới trướng của tập đoàn Hoàng Thiên. Cho
nên mọi người trong công ty đều gọi cô như vậy. Tuy Thiển Thần đã rời
khỏi Hoàng Thiên mở công ty riêng nhưng vẫn không bỏ được thói quen của
mình.
"Tiểu Thiển."
Thân Nhã Lợi xách váy chạy đến thật nhanh, trực tiếp ôm chầm lấy anh ta
"Tiểu Thiển, em đẹp trai quá rồi. Em mặc đồ màu trắng tuyệt ghê. Chị
không thể tin được em và Bách Xuyên sẽ kết hôn đó!"
Lời mở đầu quá mức mãnh liệt khiến cho bọn Lý Chân phía sau run rẩy cả người giống như ăn nhầm một miếng thịt mỡ vậy.
"Đúng vậy đó, em cũng cảm thấy thật thần kỳ. Trước kia cho đến bây giờ em vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này..." Thiển Thần gãi gãi đầu cười hơi
ngượng ngùng "Thật ra thì cũng hơi ngại."
"A Thần, đừng xấu hổ. Đây là quà mà ba người bọn chị tặng em." Lý Chân
trao một cái hộp màu trắng được gói cẩn thận cho Thiển Thần.
"Cám ơn." Thiển Thần cúi đầu nhìn xuống món quà "Trong đây là..."
"Đừng, ngàn lần đừng mở ở đây, về nhà hẳn mở nhé." Khưu Tiệp vội vàng ngăn cản.
Từ phía xa, Bách thiên vương cũng đã đi ra. Bách Xuyên cũng mặc bộ đồ
trắng, trước ngực cũng cài hoa Lavender tím, chiều cao hơi nhỉnh hơn
Thiển Thần. Anh ta bước xuống khỏi bậc thang, nổi bật trong đám người,
cười lộ ra hai hàm răng trắng. Bên tai phải có hai chiếc hoa tai tỏa
sáng lấp lánh, phong độ nhẹ nhàng như quý ông Anh Quốc.
"Nhã Lợi, thật vui vì em đến sớm thế này. Còn có Lý Chân, Khưu Tiệp, mọi người nhanh vào chỗ đi."
Đẹp trai đúng là đẹp trai, anh ta chỉ cười khẽ thôi cũng khiến cho Lý Chân và Khưu Tiệp bên cạnh mềm như cọng bún "Được..."
Thân Nhã Lợi ném cho hai người bọn họ một ánh mắt "hai người thật không có
tiền đồ". Sau đó kéo tay Thiển Thần cùng bọn họ đi vào nhà thờ.
Chân trước vừa bước vào cánh cổng lớn của nhà thờ, Khưu Tiệp đã giao máy cho phụ tá rồi lôi Thiển Thần đi chụp hình. Lý Chân không cam lòng bị bỏ
rơi phía sau nên cũng vội vàng bước đến đứng bên kia của Thiển Thần.
Thân Nhã Lợi vốn cũng muốn đi đến nhưng lại bị Bách Xuyên gọi lại:
"Nhã Lợi anh có chuyện muốn nói với em một chút."
"Sao vậy?"
Bách Xuyên kéo cô sang một bên nói nhỏ "Công ty mới đầu tư một bộ phim, anh
đã xem qua kịch bản. Theo trực giác của anh thấy phim này muốn đoạt giải thưởng rất dễ dàng. Không biết em có hứng thú muốn thử vai không?"
Bách Xuyên là nam nghệ sĩ số một của tập đoàn Hoàng Thiên. Chỉ có điều khác
với Thân Nhã Lợi chính là thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là
nghệ sĩ, mà còn là cổ đông và nhà sản xuất của Hoà