
ái
tông hoàng đế từng phân phong dòng họ phiên vương các nơi chỉ có thể nhận bổng
lộc, mà không thể vào triều làm quan, tuy không có bao nhiêu thực quyền, nhưng ở
địa phương cũng có thế lực một phương. Hiện tại phiên vương Quận Vương các nơi
không biết bị người phương nào xuyên qua, sợ ta vừa lên vị liền tước đoạt ích lợi
của bọn họ, cũng đoàn kết lại ngăn trở ta lên ngôi xưng đế.”
Sở Liên Nhi hiểu được, con cháu lịch đại hoàng thất rộng khắp
cũng được hưởng đặc quyền, không việc để làm lại lấy ngân lượng hậu đãi làm người
ta hâm mộ, hơn nữa còn đời đời kiếp kiếp truyền thừa kế, chỉ cần hoàng thất
đương triều vẫn là Đông Ly, những hoàng thân tám sào cũng với không tới cạnh vẫn
cầm bạc qua cuộc sống tiêu sái.
Nữ nhi của hoàng đế được đặt là công chúa, lập gia đình rồi,
hàng năm có hai ngàn thạch lương thực, ba ngàn lượng bạc, tôi tớ tạp dịch thị vệ
cho sai sử cũng do quốc khố ra. Còn không bao gồm đất đai những hoàng tử hoàng
tôn cành vàng lá ngọc cưỡng chiếm, chờ công chúa sinh nữ nhi, là Quận chúa, nữ
nhi Quận chúa là huyện chủ, nữ nhi huyện chủ là thành chủ, theo thứ tự tính xuống,
những hoàng thân quốc thích không chuyện làm chỉ biết “sinh sản”, con cháu khắp
nơi, càng về sau, gánh nặng của triều đình lại càng nặng, không trách được Đông
Ly Thuần muốn tiêu trừ đãi ngộ ưu ái của bọn họ.
Trước mắt phiên vương các nơi có mười bốn vị, trừ đã từng bởi
vì làm phản, quá mức phách lối bị miễn chức, trình độ khai chi tán diệp của mười
bốn vị phiên vương này cũng làm người ta chắt lưỡi, một vị Vương gia có mười mấy
tên mỹ thiếp, sinh có vài chục con cái, trừ con trai lớn là thế tử chánh thống
có thể thừa kế phần vị của phụ vương ra, những vương tử Quận chúa không có quyền
thừa kế, liền ra ngoài ở riêng, thành lập gia đình của mình, vẫn hưởng thụ đãi
ngộ hậu ái của triều định, đời đời kiếp kiếp truyền lại như vậy, hoàng thân quốc
thích khắp nơi đều có, sợ rằng ném một cái chén ra ngoài liền đập trúng một người.
Có thể tưởng tượng, việc này cho triều đình bao nhiêu áp lực?
Mà Đông Ly Thuần muốn diệt trừ bọn họ, cũng liền bị bọn họ
coi là ngọn nguồn tổn hại ích lợi của mình, có thể nào muốn hắn lên ngôi xưng đế
đây? Kết quả là, những phiên vương Quận Vương long tử phượng tôn kia, lại rối
rít cầm lên binh khí, ngăn ở tất cả cửa thành, chờ Đông Ly Thuần vừa bước vào
kinh sư, liền đồng loạt bắt lại.
“Những phiên vương này có bao nhiêu binh lực?” Sở Liên Nhi hỏi.
Đông Ly Thuần trầm ngâm: “Thái tông hoàng đế rất hậu đãi con
cháu mình, hứa hẹn bổng lộc rất nhiều để cho bọn họ không lo ăn mặc, nhưng đối
với phiên vương các nơi lại nghiêm lệnh không thể có binh quyền, vì vậy, phiên
vương các nơi chỉ có một vạn binh riêng. Nhưng đến thế hệ phụ hoàng ta, phụ
hoàng nhân hậu lại không có chủ kiến, những phiên vương này đã bắt đầu không an
phận, trong đó An vương ở Cẩm thành đã có năm vạn binh lực, nếu như những phiên
vương này cùng liên hiệp, cũng đau đầu người khác.”
Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Những phiên vương này hợp
lại binh lực hết cũng không nhiều quá 20 vạn, hơn nữa lại chưa từng ra chiến
trường, không thể nào bằng những binh lính tinh nhuệ thiện chiến được nghiêm khắc
tẩy rửa trên chiến trường dưới trướng ngươi. Ngươi cũng không đã quá lo lắng.”
Đông Ly Thuần cười khổ: “Binh lực những phiên vương này ta
cũng không sợ, nhưng, nhà bọn họ căn cơm thâm hậu, mấy đời tích góp từng tí gia
tài, có thể so với quốc khố. Bọn họ thật ra thì cũng biết, bằng binh lực của bọn
họ là không dám cùng ta đối kháng, nhưng bởi vì binh mã vị động (động binh mã),
lương thảo đi trước, bọn họ đoán được trong tay ta không có đủ bạc để các tướng
sĩ bán mạng thay ta.”
Đánh giặc, chỉ là tinh binh mãnh tướng còn chưa đủ, nguyên
do lớn nhất là cần có bạc, bạc, vẫn là bạc. Người ta nói không bột đố gột nên hồ
người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, chính là cái đạo
lý này, tướng sĩ dưới trướng Đông Ly Thuần đối với hắn quả thật trung thành cẩn
cẩn, nhưng không có thứ béo bở, không có ngon ngọt cho bọn hắn nếm thử, năm rộng
tháng dài rồi, người nào sẽ xá mạng tranh đấu giành thiên hạ cho ngươi?
Sở Liên Nhi lặng yên nghĩ, nhìn gương mặt đông lạnh của hắn,
mặc dù cố giữ vững trấn định, nhưng nàng nghĩ nội tâm hắn nhất định là như lửa
đốt, không khỏi thở dài: “Ai, tiền, không phải là vạn năng. Nhưng, không có tiền,
là vạn vạn không thể. Hiện tại ta rốt cục biết được.”
Đông Ly Thuần ghé mắt, bị nàng chọc cười, hắn khẽ vuốt mái
tóc của nàng: “Từ nơi này đến kinh thành, sẽ trải qua lãnh địa của bốn vị phiên
vương, những hoàng thúc này và ta cũng không có bao nhiêu giao tình, nói vậy bọn
họ đã sớm bị dụ hoặc, chỉ sợ chuyến đi này của ta, bọn họ đã sớm sẵn sàng trận
địa đón quân địch.”
“Nhưng Hoàng Duẫn Phong không phải là chiếm hữu hai mươi vạn
đại quân sao? Tại sao phải sợ những binh tôm tướng tép của họ?” Sở Liên Nhi
không tin Hoàng Duẫn Phong có thể lãnh binh từ Nam Lăng đánh vào kinh thành,
giam lỏng hoàng đế, lại dẫn mười vạn binh đóng ở kinh sư, lại xuất bi