Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 8.00/10/751 lượt.


đồng la vang lên trên đường cái, bách tính trên đường phố chen qua hai bên rối

rít như thủy triều, chừa lại con đường rộng rãi ở giữa. “Phật sống tới.” Không

biết là ai kêu lên, chỉ thấy bách tính hai bên đường rối rít quỳ xuống dập đầu,

ánh mắt thành kính, thần sắc tôn kính kia, dù lài Vương Hầu công khanh tới,

cũng không thể thấy lễ ngộ giống vậy. Không khỏi giơ ngón tay cái lên với công

phu gạt người của đám “Phật sống”.

Ngồi ở bên trong xe ngựa, Đông Ly Thuần hỏi Lăng Bân ngoài

xe, “Phía trước là người phương nào, sao ồn ào như thế?”

Lăng Bân giương mắt nhìn lại, sợ hãi nói: “Chủ tử, phía trước

chính là cao tăng nổi danh thành Lương Châu, đội ngũ ra sân tụng kinh của ngũ đại

pháp sư.”

Đông Ly Thuần ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cờ bay bay phía

trước, trên cờ xí viết chân ngôn Phật gia, theo sát đi ra là một hàng tiểu sa

di (những đứa trẻ tu hành), mọi người cầm mõ trong tay, cao tuyên Phật hiệu, sau

đó là năm cái kiệu mềm hòa hoa màu vàng, trên đỉnh kiệu có ghế ngồi hình hoa

sen, một hòa thượng khoanh chân ngồi bên trên, hai tay hợp thành chữ thập,

trong miệng không biết đang đọc cái gì.

Dưới ánh nắng chói chang, những cao tăng này cho người ta một

loại cảm giác trang nghiêm, thánh khiết, nghiêm túc, trước kia Sở Liên Nhi từng

đi chùa miếu, hòa thượng trong chùa miếu cũng không khác bọn họ lắm, đều là vô

cùng trang trọng nghiêm túc.

Mắt Đông Ly Thuần rét lại, mắt lạnh nhìn chúng sa di uy

phong lẫm lẫm phía trước, cười lạnh: “Uy phong thật to, những thứ người giả Phật

Đạo này quả thật hại người rất nặng.”

Đúng vậy, dân chúng hai bên đường, có rướn cao cổ trông

mong, có hậm chí quỳ xuống, ánh mắt cung kính đầu rạp xuống đất, quỳ bái đội

ngũ tụng kinh đi qua, sợ rằng hoàng đế đích thân tới cũng không uy phong như thế.

Không thể không tin tưởng những người giả Phật Đạo hại người rất nặng.

Sở Liên Nhi cũng nhìn thấy, không khỏi chắt lưỡi, những cao

tăng đắc đạo ngồi trên hoa sen nhìn qua cũng là bộ dáng con người, tuổi chừng

sáu mươi, bộ dáng nghiêm trang, cũng có chút giống cao tăng đắc đạo trong phim

võ hiệp.

“Chủ tử, nghe ám vệ hồi báo, bọn họ dò thăm tròn hai năm, rốt

cục dò thăm rõ ràng mấy hòa thượng này chính là ngũ đại hộ pháp của Di Lặc

giáo, đặc biệt phụ trách lừa gạt tài lừa gạt sắc, địa vị trong giáo không thấp.

. .” Lăng Bân thấp giọng nói. Bởi vì phía trước có một người đi đường xem thường

mấy cao tăng này lại chọc giận dân chúng bên đường ngắm nhìn, hợp nhau tấn

công, nếu không phải là Lăng Bân ra tay cứu giúp, thì đã bị đánh chết tươi.

Đông Ly Thuần ngậm miệng không nói, ánh mắt lành lạnh nhìn

chằm chằm đội ngũ Phật gia dần dần đến gần, vài dân chúng thấy xe ngựa không biết

từ đâu ra cản trở Phật gia, liền rối rít hô: “Nàyy, người từ đâu tới không biết

sống chết, cư nhiên đại nghịch bất đạo với Phật gia, buồn cười.”

“Đúng, thấy Phật gia thì phải nhường đường, còn chưa tránh

ra?”

Lăng Bân giận lên, đang muốn nổi giận, bị Đông Ly Thuần ngăn

lại, ngừng xe ngựa qua một bên, cho bọn Phật gia uy phong này đi qua.

Mà mấy vị Phật gia ngồi ở trên bảo tọa hoa sen, đi ngang qua

xe ngựa Đông Ly Thuần thì bỗng dưng mở hai tròng mắt, như có như không quan sát

chiếc xe ngựa cũng không thu hút này, chợt mí mắt nhảy xuống.

Lần đầu tiên Sở Liên Nhi thấy được cung kính của cổ nhân với

Phật tổ, không khỏi mở rộng tầm mắt, nàng thấy những Phật gia này đi xa rồi, mới

chắt lưỡi nói: “Ông trời của ta, những người này thật có bản lãnh, cư nhiên lừa

gạt những dân chúng này xoay quanh, cam nguyện táng gia bại sản đều không tiếc,

sao cõi đời này lại có loại người ngu xuẩn này?”

Đông Ly Thuần cười nói: “Đây chính là chỗ cao minh của bọn họ,

lưỡi ngọc hoa sen, có thể khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện cung phụng toàn bộ

gia sản, còn trung tâm như một đối với bọn họ, quỳ bái.”

Sở Liên Nhi cười nói: “Bọn họ càng cao minh, càng trợ giúp với

chúng ta. Ha ha, nghe thám tử hồi báo, bọn họ không phải là đã giấu rất nhiều

tài sản sao? Nghe nói cơ hồ hơn phân nửa tài phú cả thành Lương Châu cũng bị bọn

họ lừa gạt đi, nếu như chúng ta thực thi Hoàng tước tại hậu (khiến người ta ham

lợi trước mắt), hắc hắc, vậy chúng ta không phải giàu to sao? Những vàng bạc

châu báu bị lừa gạt đi, trải qua tay gia công khéo léo của Sở Liên Nhi ta, dù

là trăm vạn lượng quân thưởng không phải cũng gọp đủ sao?” Nàng mặt mày hớn hở

nhìn hắn, đắc ý phi phàm, bên tai vang tới một tiếng hừ lạnh, không cần nhìn đã

biết là ai.

Nàng cũng không để ý hắn, tiếp tục nói với Đông Ly Thuần:

“Thời gian đã không đợi người, Thuần, chúng ta không phải là nên có hành động rồi?”

Đông Ly Thuần cười nói: “Được, liền theo phương pháp của

Liên Nhi. Lăng Bân!” Hắn nhìn hắn, thanh âm khôi phục lãnh đạm. “Lập tức thông

báo tất cả thám tử thành Lương Châu, bảo bọn họ toàn lực dò thăm chỗ ẩn thân và

bảo tàng của đám Phật gia này, sau đó phái người theo chặt.”

“Dạ!”

“Còn có, thông báo Hoàng Duẫn Phong, bảo hắn phái binh bao

vây thành Lương Châu, ngàn vạn không thể bỏ qua đám hòa thượng đạo sĩ tu hành.

Hơn