
n ngửi thấy thân thể thúi hoắc của mình.
Đông Ly Thuần kéo thân thể của nàng qua, ấn nàng trước ngực
mình, cười nói: “Liên Nhi, ta nói rồi, kiếp nầy chỉ cưới mình ngươi.”
Nàng nhăn nhăn lỗ mũi, nắm bắp thịt trước ngực hắn, nói:
“Coi như ngươi không cưới, văn võ bá quan cũng sẽ buộc ngươi cưới.” Những tên
nho kia sẽ lấy các lý do đưa nữ nhi mình vào cung, hắn cũng không thể cự tuyệt,
nếu không suy nghĩ vì thiên hạ, cũng phải suy nghĩ vì bách quan, hoắc suy nghĩ
vì con cháu hoàng thất. Bất hiếu bất trung bất nghĩa bất nhân tất cả đều gắn ở
trên đầu hắn.
Đông Ly Thuần cười nhạt, thanh âm đạm bạc, “Chuyện nhà của
ta, còn chưa tới phiên bọn họ để ý tới.”
Lời nói thật cuồng vọng, nàng hít hít lỗ mũi, đẩy hắn:
“Ngươi không sợ bọn họ hợp nhau tấn công sao?” Tựa như thời kỳ Minh triều, bách
quan tuần hoàn lễ nghĩa liêm sỉ, đẩy Khổng Thánh Nhân đẩy tới đỉnh cao nhất, chỉ
cần hoàng đế làm chuyện hơi không hợp lễ nghi, văn võ bá quan liền giống bị bới
tổ phần, cả ngày vây bên cạnh hoàng đế khuyên không ngừng, vô cùng đau đớn chỉ
trích hoàng đế là không có lòng, trừ phi hoàng đế thừa nhận sai lầm, nếu không
đừng mơ tưởng bên tai thanh tĩnh.
Đông Ly Thuần cũng không sai biệt lắm đi, chuyện quân vương,
chuyện thiên hạ, hắn chỉ cưới một người vợ, này không có thể thống, thân là
quân vương, sẽ phải tam cung lục viện, nếu không có thể nào uy phong? Con đường
mà bọn họ vốn có thể dựa vào nữ nhi để đại phát vận làm quan bị bế tắc, có thể
không gấp với hắn sao?
Nếu không, ở xã hội sinh nam uy phong sinh nữ bồi tiền, bọn
họ cần gì phải nuông chiều nữ nhi lên trời? Còn không phải là muốn mượn nữ nhi
có thể đi vào cung khiến hoàng thượng vui vẻ tiến tới gà chó lên trời.
Đông Ly Thuần cười nhạt, “Liên Nhi, sẽ không có một ngày như
vậy .”
“Nếu quả như thật sẽ có?” Nàng nghiêm túc hỏi, “Nếu quả thật
bị bách quan ép ngươi dâng Tần phi, ngươi làm sao?”
Hắn hôn môi đỏ mọng của nàng, nói: “Chuyện nhà của ta còn
chưa tới phiên bọn họ trông nom, nếu như uản tới, nhất định là ăn no rỗi việc
không có chuyện làm, ta sẽ tìm rất nhiều việc để cho bọn họ bận việc bận việc.”
Sở Liên Nhi mím môi cười, người này, chính là kiên quyết vậy,
nhưng đây cũng là chỗ mị lực của hắn, nếu không, người bên cạnh hắn như thế nào
trung tâm như một đối với hắn như thế?
Nghe nói Đông Ly Thuần điện hạ – đương kim nhị hoàng tử có
khả năng chiếm được giang sơn, đã gần kề Lương Châu, vô cùng hâm mộ thần vang
danh ngũ đại Phật sống, đã mời năm vị Phật sống đến phủ của Tri phủ để tụng
kinh siêu độ, hơn nữa còn biểu diễn một màn “Phượng Hoàng niết bàn” [1'> cao nhất
Phật gia cho Nhị điện hạ.
Dân chúng Lương Châu nghe tin tức, tất cả đều điên cuồng
tràn vào phủ đệ Tri Phủ, muốn tận mắt mắt thấy tuyệt kỹ thần kỳ “Phượng Hoàng
niết bàn bàn” không dễ dàng lộ người của Phật sống.
Muốn lừa tiền, ngũ đại Phật sống này quả thật cũng có chút
tài năng, ngồi ở trên đài Phật cao ba trượng, tụng kinh đọc chậm, có dáng có vẻ,
mấy vị Phật sống thay phiên giảng kinh tụng đạo, tuyên truyền đủ loại thần tích
và chỗ tốt của Phật tổ, chọc người xem chung quanh quỳ xuống dập đầu một lần lại
một lần, ánh mắt thành kính kia, sợ rằng đối với Đông Ly Thuần hoàng đế tương
lai cũng không bằng một nửa. Ở Đông Ly Thuần cố ý phóng túng, hơn phân nửa dân
chúng thành Lương Châu đều tới quan sát, chỉ kém không chen hư cửa phủ Tri phủ.
Đông Ly Thuần đứng ở phía trước nhất, hai tay chống eo, mắt
hẹp chợt lóe lạnh lùng, ngay sau đó lại khôi phục vẻ thành kính, phía sau hắn
là chúng quan viên thành Lương Châu, tất cả cả đều ánh mắt một mực cung kính
nhìn ngũ đại thánh tăng giảng kinh tụng đạo trên đài.
Sở Liên Nhi cũng không theo bên cạnh Đông Ly Thuần, mà là đứng
ở bên trong đám thị vệ không thấy được, nàng thấy đám giả Phật này quả thật có
bản lĩnh diễn xiếc, chỉ thấy bọn họ đọc đọc, chợt cặp mắt trợn trừng, hét lớn một
tiếng, bỗng dưng hai tròng mắt bạo phát ra một hồi ánh vàng, như thiên thần hạ
phàm, chọc bách tính lật người quỳ gối một lần nữa, chúng quan viên sau lưng
Đông Ly Thuần cũng vội áp tay cúi người chào, Đông Ly Thuần không miễn được,
cũng chỉ có thể học theo.
Sở Liên Nhi núp trong bầy thị vệ nhìn đến bộ dáng không cam
nguyện của hắn, mím môi cười một tiếng, chống lại ánh mắt lo lắng hắn bắn tới,
toét miệng cười.
Nàng biết Đông Ly Thuần lo lắng kỹ lưỡng của những cao tăng
này, khiến những thị vệ nàng an bài này thấy được vết tích của thần, lòng sẽ
sinh sợ hãi, không muốn nghe lệnh làm việc, vậy thì thất bại trong gang tấc.
Nàng cười với hắn, ý bảo hắn yên tâm. Những thị vệ này cũng
quả thật ôm chặt lòng hoài nghi kính sợ với đám Phật sống, chỉ sợ mấy vị hòa
thượng này thật là Phật sống hóa thân, ngộ nhỡ làm ra chuyện bất kính với thần,
vậy thì xong đời.
Sở Liên Nhi đã sớm ngờ tới việc này, vì vậy đã sớm chích ngừa
cho bọn họ, nói bậy nói bạ Đông Ly Thuần là chân long Thiên Tử, là thiên thần
phù hộ, Phật tổ cũng còn phải nhìn thần linh trên trời làm việc, coi như những
hòa thượng này thật là Phật tổ hóa thân, cũng k