
y loạn đốt cả tòa đài Phật, lửa mạnh vô cùng vô tận như sóng
thần tức giận, mạnh mẽ hủy thiên diệt địa, trên mặt dân chúng chung quanh vì
nóng mà đổ mồ hôi.
Bọn thị vệ cũng không thể ở không, cong mông đứng ở tường
cao, đài Phật ở bên trong tường cao, Sở Liên Nhi thần không biết quỷ không hay
đã đả thông, cũng chừa lại một cửa động thông gió đặc biệt, bọn họ rối rít cầm
quạt lớn quạt vào trong đồng, gió từ trong động đi vào, một đường nhào tới đài
Phật, củi khô lửa bốc, hơn nữa gió thổi mười phần, trong khoảng thời gian ngắn,
lửa mạnh ngất trời, ngọn lửa tử tán loạn, đốt hưng phấn vang dội.
Đệ tử thân truyền của năm vị cao tăng đột nhiên thấy lửa mạnh
trên đài Phật “phụt” lên, ngọn lửa lập tức xoay mình bay thật cao, có chút kinh
ngạc bất định. Rối rít chạy đến đài Phật, nhưng ngọn lửa kia quá nóng bỏng,
cách ngọn lửa đến một trượng, đã cảm thấy lửa mạnh đập vào mặt, không thể không
trở về, ánh mắt kinh hãi nhìn chung quanh, nhưng lại có khổ nói không ra.
Bách tính nhìn thế lửa càng lúc càng lớn, còn tưởng rằng Phật
sống quả thật thần thông quảng đại, rối rít trầm trồ khen ngợi, tiếng hô tiếng
vỗ tay như sấm, đẩy “Phượng Hoàng niết bàn” lên cao triều.
Sở Liên Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy về phía
Đông Ly Thuần, nàng thản nhiên cười với hắn, ý bảo đã thành công.
Đông Ly Thuần rốt cục thở phào thật dài, rốt cục buông ra
hai quả đấm nắm chặt, giương mắt nhìn lửa mạnh hừng hực, môi hiện lên cười lạnh.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đã che kín nửa bầu trời, bỗng
dưng, một thanh âm vang tận mây xanh truyền đến, “Thật là to gan, bọn ngươi cư
nhiên lấy danh nghĩa Phật tổ tiến hành rêu rao khoác lác ở trước mặt Chân Long
Thiên Tử. Phải bị tội gì!”
Một thanh âm không căn cứ vang lên, như sấm sét ở đất bằng,
chấn màng nhĩ người ông ông vang dội, rối rít hoảng sợ ngắm nhìn chung quanh.
Nhưng, bốn phía trừ lửa mạnh ra, lại không có bất kỳ bóng
người nào. Sắc mặt đệ tử mấy vị cao tăng đột biến, rối rít ngắm nhìn chung
quanh, lại nhìn về phía ngọn lửa càng lúc càng lớn ở đài Phật, đã cảm thấy
không ổn.
Đang lúc mọi người kinh nghi bất định thì bên tai nghe được
từng trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, mọi người cả kinh, rối rít đưa
ánh mắt nhìn về phía đài Phật đã bị lửa mạnh vây quanh, tiếng kêu thảm thiết
kia, là từ bên trên phát ra.
“A, cứu mạng a. . . . Cứu mạng a. . .” Thanh âm tê tâm liệt
phế, giống như đang bị thống khổ cực lớn, bách tính rối rít thất kinh, rối rít
kêu lên: “Làm sao rồi, Phật sống đang hô cứu mạng?”
“Đúng, Phật sống không phải là thân kim cương không hư sao?
Sao hô cứu mạng?”
“Không thể nào, chuyện gì xảy ra?”
Sở Liên Nhi nhìn tiếng kêu càng ngày càng thê thảm trên đài,
cười lạnh trong lòng, những người này lừa gạt tài lừa gạt sắc, làm hại dân
chúng cửa nát nhà tan, hiện tại để cho các ngươi biết cảm giác bị lửa cháy bừng
bừng đốt cháy, tan lòng nát dạ.
Trên người bọn họ bị điểm huyệt tê, thân thể không thể động
đậy, chỉ có thể trơ mắt bị chôn sống chết cháy, loại đau khổ này, cũng không phải
là người bình thường có thể thừa nhận được .
Mưu kế của Sở Liên Nhi cũng rất đơn giản, chính là lấy thần
chế thần, các ngươi đã dùng thần để gạt người, nàng cũng lấy danh nghĩa thần tới
thu thập ngươi.
“Thiên thần phát uy, phạt kẻ phạm pháp mạo danh thần. Lửa
cháy bừng bừng đốt cháy, rút gân lột da. Chúng tiên binh, phóng hỏa cho ta!” Lại
một trận sấm sét chợt vang, bách tính còn chưa có phục hồi tinh thần lại, chợt
thấy sao lửa, rối rít ném lên đài Phật, chỉ thấy một hồi tiếng kêu thảm phập phồng,
không biết là người nào la: “Ai da, thiên thần nổi giận nữa, thì ra là những
tên này giả Phật.” Bách tính sợ ngốc lăng không khỏi, Phật bọn họ quỳ bái thế
nào thành giả?
Mấy tên đệ tử thấy không ổn, đang định chạy, lại bị mấy thị
vệ bắt được.
Bỗng dưng, có người hét lên một tiếng: “Ai nha, đại gia mau
nhìn, Phật tổ thật xuất hiện!”
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào
đã xuất hiện một người mặc quần áo màu, tay cầm châu Phật, đỉnh đầu đội một
vòng vàng, lóng lánh sáng lên. Nàng đứng trên đỉnh một cây đại thụ thật cao,
gió mạnh lay động tiên y chiếu lấp lánh trên người nàng, sợi tơ, đủ mọi màu sắc
năm màu rực rỡ đứng ở giữa không trung, thật là tiên bay trên trời!
Mặt trời chói chang nhô lên cao, bách tính nhìn không rõ lắm,
thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng và quần áo rực rỡ người đó mặc trên người
chân chân thật thật, vì vậy rối rít ngã quỵ, trong miệng kêu, “Thật sự là Phật
tổ xuất hiện.”
Mọi người hô té quỵ dưới đất, rối rít vùi đầu đến trên đất.
“Thế gian vạn vật, Phật tổ chỗ nào cũng có. Rượu thịt xuyên
ruột qua, Phật độ ở trong lòng. Thiên hạ chúng sinh, chỉ cần trong lòng có Phật,
Phật sẽ chỗ nào cũng có.” Thanh âm Phật tổ êm dịu, giọng nữ tuyệt vời, mang
theo hiền lành và ôn nhu, tuyệt không uy nghiêm, nhưng lại làm cho người ta cảm
nhận được tấm lòng rộng rãi và từ bi của Phật tổ một cách chân thật. Thanh âm
kích động của bách tính cũng thay đổi, rối rít dập đầu, ánh mắt thành kính
khô