Snack's 1967
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213634

Bình chọn: 8.00/10/1363 lượt.

cây, và thân ảnh của Lăng Bân, không khỏi hơi nhếch

môi, khẽ lắc đầu.

Mặc dù bách tính nghe lời của “Phật tổ” cái hiểu cái không,

nhưng trong miệng vẫn thưa dạ đồng ý, quỳ lạy, chờ bọn hắn ngẩng đầu, không

trung đâu còn có bóng dáng Phật tổ?

Đông Ly Thuần ho một tiếng, thanh âm uy nghiêm nói với mọi

người: “Xin các hương thân đứng lên, Phật tổ đã rời đi rồi.”

“Phật tổ đi?”

“Cầu người không bằng cầu mình, một lòng hướng thiện, mới là

căn nguyên đạo Phật, Phật tổ có ý tứ là, muốn chúng ta không nên cầu xin ngài,

mọi việc đều phải dựa vào chính mình?” Thanh âm Đông Ly Thuần nhàn nhạt, lại

vang ở trong lòng mọi người.

Bách tính bắt đầu trầm tư, lại nhao nhao gật đầu, cảm thán:

“Đúng vậy a, chúng ta cầu Phật bái Phật chung quanh, tiền tài hàng năm hiếu

kính cho bọn họ cũng không biết có bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ có một

ngày hiển linh, thì ra cầu người thật không bằng cầu mình.”

Mọi người lại nhao nhao gật đầu, lại có người nói nói: “Quả

thật như thế, ngươi xem Quan Âm Bồ Tát trong miếu đều tự mình niệm kinh, Phật tổ

đều phải niệm kinh, huống chi những người phàm tục như chúng ta.”

“Đúng vậy, nói như thế, cầu Phật thật không có ý nghĩa gì rồi

hả ?”

“Đúng, tiền tài chúng ta cống hiến cho mấy vị Phật sống kia,

không phải xong rồi?”

“Đúng vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đây chính là

toàn bộ tài sản của chúng ta!” Rốt cục có người tỉnh ngộ lại, rối rít vẻ mặt

đưa đám.

Kính sợ của bách tính với Phật tổ lúc trước không còn, lúc

này chỉ còn lại sa sút tinh thần và vô cùng tức giận. “Phật tổ” vừa rồi cũng

nói với bọn họ, Phật tổ đều phải dựa vào chính mình, huống chi những dân chúng

tầm thường như bọn họ? Ngay cả “Phật tổ” đều nói cầu người không bằng cầu xin

mình, bọn họ căn bản sẽ không làm chủ cho dân chúng, còn yêu cầu bọn họ làm gì?

Nhưng, vô số tiền tài bọn họ cống hiến cho Phật tổ, sẽ làm thế nào?

Đông Ly Thuần nhìn độ lửa đã không sai biệt lắm, vội đứng

ra, chắp tay nói với mọi người: “Các vị hương thân, mới vừa rồi mọi người cũng

nghe Phật tổ đã nói, cung kính Phật tổ là tốt, chỉ có trong lòng có Phật, Phật

sẽ gặp chỗ nào cũng có. Nhưng chữ “Phật” này, cũng không phải là vạn năng, chẳng

qua là báo cho mọi người, lòng phải từ bi, sau khi chết mới có thể thăng thiên,

hưởng thụ thế giới cực lạc phương Tây. Nếu như dân chúng đều ký thác trên người

Phật tổ, trên đời làm sao có kiếp sau chết ly biệt, vui buồn ly hợp?”

Sở Liên Nhi lấy thần chế thần, đầu tiên chính là muốn dân

chúng tỉnh táo lại, để cho bọn họ không tin tưởng Phật tổ nữa. Phật tổ coi như

lợi hại, cũng sẽ không quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, cầu người không bằng cầu

mình!

Dĩ nhiên, Đông Ly Thuần thân là hoàng tử, lại được “Phật tổ”

nói là chân mệnh Thiên Tử, lời nói của chân mệnh Thiên Tử còn giả sao? Lúc này

các lão bách tính mới từ từ tỉnh táo lại, đúng vậy, nếu như Phật tổ linh nghiệm

thật, bọn họ còn có thể chịu thảm cảnh vợ con ly tán cửa nát nhà tan sao?

Lúc này, “Thám tử” ẩn thân ở trong đám người đã cao giọng

nói: “Nhị điện hạ nói rất đúng, nếu như Phật tổ thật hiển linh, vậy thê tử ta

cũng sẽ không rời đi ta, con trai của ta cũng sẽ không bệnh chết. Nói, mọi việc

còn phải dựa vào chính mình chứ sao.”

Có người mở đầu, tâm tình mọi người bình phục lại, lại rối

rít nghĩ đến tiền của mình hiến cho “Phật tổ”.

Đông Ly Thuần nói: “Mỗi ngày Phật tổ bận rộn lo tụng kinh niệm

Phật, làm sao có thời giờ hạ phàm phổ độ chúng sanh? Mới vừa rồi Phật tổ cũng

đã nói, những tên này đều là lừa gạt mà? Nếu không, nếu như năm vị thánh tăng

này thật sự là thân kim cương không hư, sao lại bị thiêu cháy hoàn toàn đây?”

Mọi người nhao nhao gật đầu, thành kính trước kia không còn,

rối rít ném đá lên đài Phật đang dần nhỏ lửa, có người thậm chí ném giầy.

“Chết cháy bọn họ, chết cháy bọn họ, tên lường gạt đáng chết,

Phật tổ chân chính làm sao lừa gạt nhiều tiền của chúng ta như vậy, rõ ràng

chính là tên lường gạt.”

“Đúng đúng, tất cả tài sản của ta đều bị bọn họ lừa gạt đi,

ai da, nữ nhi của ta còn bị bọn họ mang đi, nữ nhi của ta a, tên lường gạt, trả

nữ nhi cho ta. . . .”

“Huynh đệ của ta vốn không tin thần, trước đó vài ngày còn

khuyên ta nói, đừng tin những thứ kia, không đến hai ngày, huynh đệ của ta liền

bị bọn họ lấy lý do chống đối bất kích với Phật tổ, đánh chết tươi huynh đệ của

ta, tên lường gạt ghê tởm, trả huynh đệ cho ta . . .”

Bách tính àng nói càng nóng, càng nghĩ càng không đúng, đúng

vậy, nếu như bọn họ thật sự là Phật tổ hóa thân, sao lại tàn nhẫn giết người cường

đoạt dân nữ? Những người này rõ ràng chính là bọn bịp bợm giang hồ giả danh lừa

bịp.

Bách tính mất khống chế, có nghĩ đến người thân không tin Phật

liền bị hại chết của mình, có nghĩ đến toàn bộ tài sản mình hiến cho, đây chính

là tiền mồ hôi nước mắt hơn nửa đời người, còn có khóc lóc nức nở, nói tin tưởng

bọn họ, còn đem thê nữ mình cho bọn họ giày đạp —— bách tính môn bị “người có

lòng” ẩn thân trong đám người kích độngi, lửa giận dâng cao, mở mắt máu đỏ chạy

về phía những “đệ tử” bị trói gô, vuốt